XtGem Forum catalog
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328511

Bình chọn: 9.5.00/10/851 lượt.

u được tất cả, ta chẳng qua chỉ là giáp mặt vạch trần mà thôi.

Trở lại đại sảnh, ta mới biết Cơ Lưu Tiêu cùng Vũ Liên Nhi cũng đã đến.

Một khắc khi tầm mắt của chúng ta chạm nhau, ta nhìn thấy một tia khó hiểu trong ánh mắt của Cơ Lưu Tiêu.

Xác thật, khôn khéo như Cơ Lưu Tiêu làm sao lại không biết được ta ở trong đồ ăn sáng của hắn đã động tay động chân một chút đây, nói vậy

hắn chẳng qua là đang oán ta không tín nhiệm hắn đi.

Nhưng là ta không có cách nào đem nguyên nhân nói ra khỏi miệng, bởi vì mặc dù có nói sự thật đi chăng nữa, hắn cũng không có khả năng tin

tưởng.

Mà Vũ Liên Nhi ở bên cạnh hắn là vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa.

Ta không để ý đến bọn họ, cùng bọn họ hơi hơi gật đầu một cái, sau liền xoay người rời đi.

Chỗ bị thương đêm hôm đó quả nhiên vẫn không thể nhanh khôi phục lại như cũ hay sao? Mặc dù ta đã ăn vào Bách Hoa tửu do chính mình chế tạo, nhưng vẫn như cũ cảm thấy rất mệt mỏi, mệt chỉ muốn ngủ.

Lúc nghĩ như thế cũng là lúc trước mắt ta tối sầm lại, cả người liền ngã về phía sau.

Trước khi hôn mê, ta tựa hồ cảm giác có người gắt gao ôm lấy ta, cũng tựa hồ nghe thấy được vô số thanh âm ồn ào.

Từ sau đêm hôm đó, tiếng lòng tựa hồ càng thêm buộc chặt, mà giờ

khắc này vừa mới nới lỏng một chút, cả người đều đã như buông lơi.

Lúc tỉnh lại, đã thấy mình nằm trên giường, mà ở bên cạnh giường, Cơ Lưu Tiêu đang ngồi lặng im nhìn ta, vừa nhìn thấy ta tỉnh lại, liền

hỏi: “Liễu Lăng, nàng có thấy khá hơn chút nào không?”

Ta hơi hơi gật đầu “Không có việc gì, có lẽ là do gần đây quá mệt mỏi.”

“Liễu Lăng, ta…” Hắn còn chưa mở miệng liền bị ta cắt ngang, ta nhìn hắn chân thành nói: “Tiêu, chàng có tin tưởng ta không?”

“Tin tưởng.” Hắn không chút do dự trả lời.

Ta thoải mái cười “Như vậy mời chàng đừng hỏi cái gì cả, có một số việc đợi đến thời điểm nhất định, chàng sẽ biết rõ tất cả.”

Hắn há mồm muốn nói, lại cuối cùng cũng không nói cái gì, chính là nắm lấy tay của ta nói: “Được, ta không hỏi.”

“Tiểu Lục Lục từ khi nào đã biết nghe lời như vậy.” Ta cười đến sáng lạn, trêu tức nói.

Hắn ngẩn ra, lại lập tức cười nói: “Nhưng chỉ vì nàng mà thôi.”

“Tiểu Lục Lục quả nhiên là Tiểu Lục Lục, chỉ có một bộ dáng dụ dỗ nữ nhân.” Ta không khỏi bĩu môi, nhẹ giọng hừ nói.

“Ta nhưng cho tới bây giờ cũng không dụ dỗ nữ nhân, chỉ cần ta vừa

đứng, các nàng liền ước gì được dán lên người ta, còn muốn ta dụ dỗ

sao?” Hắn nhìn ta cười mị hoặc, có vài phần trêu tức nói: “Có phải hay

không cảm thấy thực vinh hạnh?”.

“Yêu nghiệt.” Ta không khỏi nói ra ấn tượng đầu tiên ta gặp hắn lúc trước.

Hắn lại cười đến càng mê hoặc lòng người, đầu ngón tay ở trên gương mặt ta nhẹ nhàng mà xẹt qua, dụ dỗ nói: “Gọi lại …”

“Yêu nghiệt.” Ta lại một lần nữa gọi, như lúc trước vậy.

Giờ phút này tựa hồ như xuyên qua thời không, về tới lúc trước, ở

trong bụi hoa Phượng Loan nở rộ kia, hắn nói ta câu dẫn hắn, mà ta gọi

hắn là yêu nghiệt.

“Liễu Lăng.” Hắn vốc lấy một lọn tóc đen của ta, đặt ở chóp mũi nhẹ

nhàng hít lấy hương thơm “Ta thích nàng như vậy, huyênh hoang, lười

nhác, tựa như không đem bất luận kẻ nào đặt ở trong đáy mắt.”

“Này, này, huyênh hoang là chàng thì có.” Ta bất mãn phản bác.

Hắn lại đột nhiên cúi người ôm lấy ta “Hiện tại nàng rất bình tĩnh,

có đôi khi ta thậm chí cảm thấy cách nàng rất xa, không thể chạm vào

được. Ta biết như vậy mới là một quân vương, nhưng là ta lại vẫn thích

nụ cười tùy ý này của nàng.”

“Nếu thật sự rất khổ, thì hãy dựa vào ta, ta sẽ thay nàng giải quyết tất cả, nàng chỉ cần như trước sống theo ý mình là được.” Hắn ở ta bên

tai thì thào khẽ nói, hơi thở ấm áp không ngừng mà thổi phun ở bên tai

của ta, lưu luyến không thôi.

“Có thể dựa vào cả đời sao? Ta thật sự là một người có lòng tham, hoặc là không cần, nếu cần chính là muốn cả đời.”

“Được, cả đời.”

Chúng ta gắt gao ôm nhau, không phát ra tiếng động.

Cửa đột nhiên mở ra, ta xuyên qua vai Cơ Lưu Tiêu, thấy Vũ Liên Nhi

xuất hiện ở tại cạnh cửa, vẻ mặt oán hận, mà ta cũng là không khỏi mỉm

cười, cười đến cực kì bừa bãi. “Phượng cô nương?” Ta không khỏi kinh ngạc kinh hô, muốn đẩy Cơ Lưu Tiêu ra.

Nghe ta nói, Cơ Lưu Tiêu tất nhiên là quay đầu lại nhìn, vừa nhìn

thấy Vũ Liên Nhi, trên mặt cũng biểu hiện vài phần mờ mịt, nhưng cũng

không mở miệng.

Sắc mặt của Vũ Liên Nhi phi thường khó xem, muốn nổi điên, nhưng vẫn nhịn xuống, xoay người liền chạy đi ra bên ngoài.

Nàng chỉ là muốn Cơ Lưu Tiêu đuổi theo thôi.

Ta đứng dậy, xuống giường, ngồi đối diện Cơ Lưu Tiêu nói: “Tiêu, ta đi nói chuyện với nàng.”

Hắn ngẩng đầu nhìn ta, ta không khỏi cười “Yên tâm, ta sẽ không khi

dễ nàng đâu.” Ta biết hiện giờ trong mắt hắn, Vũ Liên Nhi mới là kẻ yếu.

Ta cũng không trách hắn, dù sao những chuyện này đều nên tự ta giải quyết.

Nàng hại ta và Mị thiếu chút nữa là mất mạng, cho nên ta nói rồi, ta sẽ không bỏ qua cho nàng.

Một đường đuổi theo Vũ Liên Nhi, đi tới bên trong đình viện, ta gọi người phía trước “Phượng cô nương, xin dừng bước.”

Nàng dừng bước, quay đầu nhìn ta, trong mắt tràn đầy phẫn hận “Thu Tịn