
g, đổi lấy tiếng khinh thường hừ nhẹ của nàng ta
“Ta sao lại thua chứ? Ngươi cũng không thể thắng ta được. Ta chính là
không muốn ngươi có được hạnh phúc.”
“Liên nhi, ngươi thật sự tin tưởng lời nói của Mật nhi sao? Ngươi
thật sự nghĩ rằng phụ thân của ngươi là do ta hại chết sao?” Ta chuyển
giọng, thẳng thắn hỏi rõ nguyên do sự tình.
Nàng ngẩn ra, cười lạnh nói: “Nữ nhân tên Mật Nhi kia cho là ta ngu
ngốc, muốn mượn đao giết người, ta bất quá cũng chỉ lợi dụng nàng ta mà
thôi.”
“Ngươi đã đều hiểu được, vì sao…” Ta còn chưa nói xong, lại bị nàng
cắt ngang lời “Đó là vì so với nàng, ta càng diệt ngươi đến tận cùng,
cho nên ta tình nguyện hợp tác với nàng ta, cùng nhau đạp đổ ngươi.”
Ta không khỏi cười khổ, nhưng lại huyênh hoang nói: “Ta có thể lý
giải được, đều là do lòng đố kị của nữ nhân, cùng là nữ nhân đố kị ta
cho nên liên hợp lại cũng là lẽ đương nhiên.”
“Thu Tịnh Nguyệt, ngươi sẽ không đắc ý được lâu đâu.” Lời ta nói
chạm trúng vào chỗ đau của nàng, Vũ Liên Nhi tức giận đến nhảy dựng, lập tức chỉ vào ta nói.
“Chúng ta có thể chờ coi xem sao.” Ta xoay người rời đi, được mấy
bước thì quay đầu cười nói: “Quên nói cho ngươi, ta biết cách giải mê
hồn như thế nào.”
“Ngươi không có khả năng biết, bởi vì mê hồn không có giải dược.” Nàng không khỏi thốt ra.
Ta nhếch khóe môi, cười đến xinh đẹp “Cám ơn ngươi, ta nghĩ ta đã biết.”
“Ngươi đứng lại…” Nàng tiến lên vài bước muốn kéo ta lại, ta nhân cơ hội hạ mê dược nàng “Thời khắc quan trong tránh cho ngươi đến quấy
rối.”
Ta bước nhanh rời đi, hỏi nhiều người mới tìm được Cơ Lưu Tiêu.
“Tiêu, đem những thứ Phượng Loan đưa cho chàng lấy ra đây.” Ta vừa thấy hắn liền nói thẳng.
Hắn nao nao, có chút do dự nói : “Liễu Lăng, ta biết vừa rồi là nàng cố ý chọc giận Loan nhi, ta nghĩ Loan nhi vì tức giận nên mới có thể
nói như vậy.”
“Cơ Lưu Tiêu, không cần phải ở trước mặt ta nói Phượng Loan như thế
nào. Chàng không phải nói muốn cùng với nàng ta nói chuyện rõ ràng sao?” Ta có chút cố tình gây sự nói: “Chàng rốt cuộc có lấy ra hay không, nếu không, ta liền từ nơi này nhảy xuống.”
Ta chỉ vào tường thành, uy hiếp hắn.
“Liễu Lăng, nàng…” Hắn khó hiểu nhìn ta.
“Ta cái gì chứ, chàng nên biết trước giờ ta là người như vậy?” Ta
từng bước ép sát “Chàng nói muốn nàng ta, hay là ta? Ta nói rồi ta rất
tham lam.”
Hắn rốt cuộc cũng đem túi gấm Phượng Loan đưa cho hắn đặt vào trong
tay ta, ta không thèm liếc mắt một cái, liền trực tiếp ném qua tường
thành rơi xuống con sông đào bảo vệ thành.
“Liễu Lăng…” Hắn kinh hô một tiếng, ta quay đầu nhìn hắn nói: “Chàng thế nhưng ngay cả người mình thích đều không phân biệt được rõ sao? Ở
bên cạnh chàng là Phượng Loan thật sự mà chàng thích sao?”
Giờ này, khắc này, tình cảnh này, đều là do ta cố ý.
Hắn nhíu chặt mày suy nghĩ, ta cũng từng bước ép sát.
“Ngẫm lại chuyện trước kia, ngẫm lại có cái gì khác lạ hay không.” Ta tiếp tục nói.
Hắn kinh ngạc đứng tại chỗ, trầm mặc không nói.
“Tiểu mỹ nhân, nàng ta có gọi chàng như vậy không?” Ta sâu kín hỏi.
Lúc trước ta một câu đều là tiểu mỹ nhân, nên luôn làm cho hắn nhăn
khuôn mặt đẹp, sau đó ta lại luôn đắc ý nói: “Chàng không phải kêu là
Tiêu sao? Chàng không thấy mình xinh đẹp sao? Ta gọi chàng như vậy là
sai sao?”
“Tin tưởng cảm giác của chính mình, không cần tin tưởng ảo giác này.” Ta tiến lên vài bước, cầm lấy tay hắn “Tiêu, ta là ai?”
Hắn kinh ngạc nhìn ta, lẩm bẩm: “Liễu Lăng.”
Ta mờ mịt buông tay “Không đúng. Chàng nhắm mắt lại, không cần suy nghĩ gì cả, dùng tâm cảm thụ đi.”
Nhìn thật sâu vào mắt nhau, nhắm mắt lại, mười ngón tay đan chặt vào nhau, ta cứ như vậy cùng hắn đứng ở trên tường thành, cái gì đều không
có nói, chính là lẳng lặng chờ đợi.
Một lúc lâu sau, hắn mới sâu kín nói: “Ta có cảm giác tim đập thật nhanh.”
Hắn đột nhiên mở mắt, mê mang trong mắt dần dần thu lại, mà thay vào đó là một mảnh thanh tĩnh, hắn nhìn ta, sau đó cười nói: “Ta hiểu được, chỉ có nàng.”
Ta giơ tay vỗ về hai má hắn, trêu tức nói: “Tiểu mỹ nhân, chàng quả nhiên không làm cho ta thất vọng.”
Quả nhiên giống như ta nghĩ, cái bên trong túi gấm kia nhất định là
có gì đó trọng yếu, mà Vũ Liên Nhi biết là Cơ Lưu Tiêu sẽ đem thứ Phượng Loan cho hắn mang theo bên người, cho nên mới thả loại thuốc gì đó vào
bên trong thả túi gấm đó.
Ta thật sự không biết mê hồn được hạ như thế nào, cũng không biết
trong túi gấm kia là cái gì, nhưng thế này thôi cũng đã đủ rồi, chỉ cần
hắn khôi phục lại là tốt rồi, không cần phải tìm hiểu rõ cách chữa làm
gì nữa.
Vừa rồi ta đã thử trên người Vũ Liên Nhi, muốn biết suy nghĩ của mình có chính xác hay không.
Ngẫu nhiên phát hiện, mọi chuyện liên kết với nhau, mới có ý tưởng này.
Nhưng nếu nói như vậ, Dạ Khuynh Thành không có khả năng trúng mê hồn a~, Vũ Liên Nhi không có khả năng đặt thứ gì trên người hắn được.
Lúc trước Vũ Liên Nhi cố ý nhắc tới hắn là vì mê hoặc ta, còn Dạ Khuynh Thành thì sao? Hắn thật nhận không ra ta, hay là cố ý ?
“Thật xin lỗi.” Cơ Lưu Tiêu đột nhiên gắt gao ôm lấy ta, bên tai tai ta sâu kín nói.
T