
h Nguyệt, ngươi chắc vui vẻ nhỉ? Đắc ý lắm nhỉ?”
Ta vẫn ôn hòa nói: “Phượng cô nương, ta biết ngươi có chút hiểu lầm
ta, chẳng qua là ta cùng Tiêu không kìm lòng được.” Ta biết ta càng nói
có lễ, càng khiêm nhường, thì người trước mắt này sẽ càng tức giận mà
thôi.
“Thu Tịnh Nguyệt, ta sẽ giết ngươi.” Nàng hướng ta nói, không còn chút nào mềm mại yếu đuối.
Ta vô tội nói: “Phượng cô nương, ta đã đắc tội gì với ngươi sao?”
Sắc mặt nàng ta càng thêm khó coi, giơ tay định đánh ta, ta kịp giơ
tay chặn lại nàng, hừ nhẹ: “Vũ Liên Nhi, muốn đánh ta sao, ngươi căn bản là không xứng.”
“Rốt cục cũng lộ ra bộ mặt thật của ngươi rồi sao?” Nàng mạnh rút tay về, oán hận nhìn ta.
Ta nhẹ nhàng cười “Mọi người đi rồi, đương nhiên ta sẽ không cần phải diễn trò.”
“Ngươi…” Nàng chỉ vào ta, nhưng nửa ngày cũng không nói một câu.
Ta gật đầu, cười đắc ý “Đúng vậy, vừa rồi còn có Tiêu ở một bên a~.”
Đúng là tất cả đều là ta cố ý, bởi vì ta không muốn để lâu thêm.
“Dối trá.” Nàng nghiến răng nghiến lợi nặn ra hai chữ.
“Dối trá sao?” Ta vô tội chớp chớp mắt xinh đẹp nhìn nàng “Đó không
phải là học từ Liên Nhi nhà ngươi sao, muốn nói dối trá, ta so được với
ngươi sao?”
Ta nhìn đương sự đang bừng bừng tức giận, giờ phút này nhìn mặt Vũ Liên Nhi cứ như là cảnh đẹp ý vui.
“Thu Tịnh Nguyệt, ngươi có thể làm được gì đây? Trừ phi ngươi giải
được mê hồn.” Nàng giận dữ cười, khôi phục bình tĩnh. Ta nhướng mi, thản nhiên nói: “Nếu ta thật sự có thể giải thì sao?”
“Ngươi không có khả năng đó đâu.” Nàng nói chắc như đinh đóng cột.
“Ta nghĩ, nếu người hạ mê hồn đã chết, mê hồn có thể tự động mất đi
hay không nhỉ?” Ta nhìn nàng, cười tươi như hoa “Ngươi nói coi có muốn
ta thử một lần hay không?”
“Sẽ không. Hơn nữa nếu ta chết, nhất định Cơ Lưu Tiêu cũng sẽ không
tha thứ cho ngươi.” Nàng nhìn ta, nhưng trong mắt có chút sợ hãi.
“Đây vốn là một trò cá cược, nếu kết quả là như thế, ta đã cược cũng sẽ nguyện ý nhận thua.” Ta khiêu khích nhìn nàng “Sao nào? Ngươi không
dám ư?”
“Ngươi sẽ không làm như vậy.” Vũ Liên Nhi khẳng định nói.
“Sẽ không sao?” Ta bước đến vài bước, giơ tay chạm vào nàng, đầu
ngón tay xẹt qua hai má của nàng, cười không chút kiêng nể “Lúc trước ta thật ngu ngốc, mới có thể cứu ngươi. Nhưng ta hiện nay, có thể nhìn
ngươi chết ngay trước mặt ta mà không phải ra tay giúp đỡ. Ngươi tin
không?”.
Vũ Liên Nhi lui về sau từng bước, nhưng mắt vẫn nhìn ta, thật lâu cũng không nói gì.
Ta lại thẳng thắn mở miệng nói: “Vũ Liên Nhi, lúc trước cứu ngươi là do ta sai, dịch dung thành dung mạo của ngươi đi tiếp cận Cơ Lưu Tiêu
cũng là do ta sai. Nhưng là ngươi không nên gạt ta, làm cho ta tưởng
ngươi đã chết. Mà không ngờ ngươi lại chạy đến chỗ Cơ Lưu Tiêu thay thế
ta tồn tại.” Quên đi chi cổ sở dĩ là thuật cấm, là vì nếu sử dụng nó,
thì nhất định phải đổi thành một dung mạo đang tồn tại thật sự, mà không thể là phán đoán trống rỗng. Sau đó quên hết chuyện trước kia, hoàn
toàn sống lại. Nhưng nếu tùy ý sử dụng thì trên đời sẽ có hai người có
dung mạo giống nhau, khẳng định sẽ xảy ra rất nhiều chuyện thị phi, cho
nên vu y tộc mới đem cổ lãng quên vào thuật cấm, không cho tộc nhân sử
dụng.
Mà ta có lẽ là một trong số ít ngoại nhân biết được cổ lãng quên,
lúc trước tại thời điểm ta tự mình hạ cổ lãng quên, là vì ta tưởng rằng
Vũ Liên Nhi đã mất, cho nên cải trang thành dung mạo của nàng.
Nhưng lại không nghĩ rằng nàng đã gạt ta, cho nên về sau mới có chuyện hỗn loạn như thế này.
Cổ lãng quên, quả thật vẫn phải liệt vào cấm thuật là tốt nhất, nếu
lúc trước ta không hạ cổ lãng quên cho bản thân, có lẽ tất cả mọi chuyện sẽ không phát sinh.
Lúc trước, dù ta có thông minh phi phàm, nhưng cũng có lúc quá mức
ngu ngốc, sau khi gặp phải biến cố như vậy, liền chọn cách trốn tránh,
dùng cổ lãng quên để trốn tránh tất cả.
Mà nay khi đã trải qua những mưa gió, cuối cùng cũng hiểu được,
thoát được nhất thời, nhưng không trốn được cả đời, mọi sự tình cuối
cùng vẫn phải giải quyết, tựa như lúc ta mặt đối mặt cùng Vân Tế Du,
cuối cùng vẫn phải tính cho hết toàn bộ ân oán tình cừu.
“Đó là chính ngươi không biết quý trọng, nếu lúc trước không thích,
vì sao hiện tại lại muốn tranh với ta?” Vũ Liên Nhi hướng về phía ta
quát.
Quả nhiên, lúc trước chắc là Vũ Liên Nhi đã biết tất cả, mà Cơ Lưu Tiêu gặp phải nàng chắc cũng là do nàng cố ý sắp đặt.
“Nếu hắn thật sự thích ngươi, ta có thể rời khỏi hắn. Nhưng ngươi
dùng mê hồn làm cho hắn sinh ra ảo giác, ta sẽ không chấp nhận điều
này.” Ta gằn từng tiếng nói: “Nếu ngươi có bản lĩnh, hãy giải mê hồn cho hắn. Nếu hắn vẫn thích ngươi, ta liền rời đi, từ nay về sau không đặt
chân vào thế giới của các ngươi.”
“Thu Tịnh Nguyệt, đừng tưởng dùng phép khích tướng, ta sẽ mắc mưu.” Nàng tà nghễ nhìn ta, lạnh lùng hừ nói:
“Ta sẽ không cởi bỏ mê hồn.”
Ta cười khẽ, trào phúng nói “Thì ra ngươi không tin tưởng bản thân
mình như thế, như vậy chẳng phải là đã nhận thua sao? Ngươi giữ một nam
nhân như vậy bên cạnh, không cảm thấy mình thực đáng thương sao?”
Âm thanh trào phún