ì sao lại trở về?” Câu đầu tiên của hắn nói như đang chất vấn ta.
Ta biết hắn rất sùng bái Vân Tế Du, cho nên mới hỏi như thế. Năm đó
chúng ta cũng từng cùng nhau giết địch, cũng từng cùng nhau uống rượu,
cũng từng cùng nhau vì thắng lợi mà phấn đấu, mà nay cũng cùng nhau mà
đứng, nhưng giờ lại thành địch nhân.
“Ta vì sao không thể trở về?” Ta nhướng mi, thản nhiên nói: “Ta mới là chủ nhân chân chính của Nam Mạch quốc.”
“Nếu hiện tại dân chúng yên vui, Nam Mạch quốc cũng rất phú cường,
ngươi không thể buông ân oán cá nhân sao? Quốc công so với ngươi thích
hợp làm vương của Nam Mạch quốc hơn.” Lúc Cao Sướng nói ra những lời
này, trên mặt hiện lên vài phần ảm đạm.
Ta cũng biết hắn quyết định đối kháng cũng có thể là khó xử với hắn, nhưng đã có người cùng với ta đứng ở vị trí đối địch, ta cũng không thể lùi bước được.
“Các ngươi nói thật nhẹ nhàng, có ai thật sự nghĩ tới cảm nhận của
ta hay không? Nếu ta ngay cả cừu oán của cha mẹ mình cũng không báo, thì chính là bất hiếu, nếu ngay cả đất nước của mình rơi vào tay cừu nhân
cũng không cần giành lại, thì chính là bất nghĩa, nếu ta trở thành người bất hiếu bất nghĩa, ta làm thế nào ăn nói với hậu thế đây? Hay là ngươi muốn ta như vậy tự sát. Để cho các ngươi từ nay về sau không cần bận
tâm nữa?” Ta thản nhiên nói, cứ như là chuyện không liên quan đến mình
“Nếu biết sẽ thế này, lúc trước hắn không nên lưu lại ta.”
“Hắn lưu lại ngươi, là vì không hạ thủ được, ngươi vì sao không thể
hiểu được khổ tâm của hắn?” Cao Sướng nói ra đáp án mà trước giờ ta luôn hy vọng.
Đúng vậy, ta vẫn luôn tự thuyết phục mình, hắn không giết ta là vì
không bỏ xuống được ta, nhưng từ sau lần gặp mặt kia, tín niệm của ta
đối với hắn đã hoàn toàn sụp đổ.
Hắn quả thật là không hạ thủ được sao? Nhưng lần đó rõ ràng là hắn thật sự muốn giết ta nha.
Ngay cả tên của ta đều đã quên, hắn thật là Dục ca ca trước kia sao?
Nếu không phải hắn, thì là ai?
Chuyện Vân Tế Du tuyệt đối không làm chính là khi dễ Mật nhi, cho
nên nếu Mật nhi đã gọi hắn là Thiên Dục, thì hắn nhất định là Thiên Dục. Hơn nữa lúc ấy bọn họ cũng không biết thân phận của ta, mà ngay từ đầu
đã quyết định muốn giết ta, cho nên bọn họ không nhất thiết phải nói dối trước mặt ta.
Cho nên, từ đầu tới đuôi là do ta nhìn lầm người.
“Nếu là ngươi, có người giết toàn tộc nhà ngươi, để lại duy nhất một mình ngươi, để ngươi tự sinh tự diệt. Ngươi có thể cảm kích hắn không?
Hay là tự mình tiếp tục sống tiếp cho đến hơi tàn? Một chút cũng không
muốn báo thù?” Ta thanh thanh chất vấn, không cho hắn chút cơ hội nghỉ
ngơi “Ngươi sẽ sao? Ngươi sẽ sao?”
Hắn á khẩu không trả lời được.
Ta biết hắn sẽ không, sẽ không có ai như thế, mà ta cũng sẽ không.
“Cao Sướng, ngươi đã lựa chọn, ta đây cũng sẽ không nương tay.” Ta
cười nhìn hắn, không hề có chút cảm giác sắp đối mặt với giết chóc.
Phụ vương từng nói, muốn vượt hơn người, trước tiên phải vượt qua chính mình.
Nếu chính mình trước đã sợ hãi, làm sao có thể thắng đối thủ?
“Ngươi thật sự nghĩ đến chỉ một đội nhân mã nhỏ nhoi như vậy có thể hạ được Sơ Vân Quan sao?” Cao Sướng không khỏi đắn đo nói.
“Ai nha, cũng đúng, nếu ngươi không ra khỏi Sơ Vân Quan, xác thực
rất khó, nhưng ngươi đã ra,vì vậy tất được.” Ta cười không chút kiêng
nể, sau đó nhìn sắc mặt hắn chậm rãi trở nên khó coi.
“Ngươi gạt ta?” Hắn chất vấn.
Ta lại cười mà không nói, chậm rãi dương tay làm một cái thủ thế.
Hắn nghĩ ta nhàn nhã cùng hắn ôn chuyện sao?
Ta chẳng qua là chờ thời cơ, chờ một cơn gió thổi trái với bình thường mà thôi.
Giờ phút này, thật sự không uổng công người kiên trì tất thắng.
Cái gọi là binh bất yếm trá, bắt lấy nhược điểm của người khác, đó
là biện pháp thắng, giết chóc kia chỉ là một lựa chọn cuối cùng mà thôi. Chỉ khi thời điểm không thể tránh, mới không thể không giết chóc mà
thôi.
Ngay tại ta lúc ta thủ thế, dưới người đã phóng ra mê dược ta đặc
chế mê. Loại dược này không phải nhắm vào đường hô hấp, mà là theo mỗi
một tấc da thịt trên người thẩm thấu đi vào.
Mà lúc này bọn họ dù có xoay người, cũng đã muốn không còn kịp rồi.
Tức thời Cao Sướng rút kiếm hướng về phía ta lao tới, mà ta chỉ là
mỉm cười nhìn hắn, kiếm của hắn cách ta không đến một tấc liền rơi
xuống, ta sâu kín nói: “Nếu ngay cả ngươi mà ta không thể hạ, thì ta có
tư cách gì trở thành vương của các ngươi đây?”
Hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt, lâm vào hôn mê.
Ta than nhẹ “Vân Tế Du thật sự sẽ làm cho Nam Mạch quốc cường thịnh
sao? Hay là muốn hủy diệt nó? Nếu là thật tâm muốn cường thịnh, vì sao
hắn không nhìn ra được nhược điểm của ngươi? Hắn rõ ràng biết a~.”
Cho nên vô luận như thế nào, ta đều muốn đoạt lại Nam Mạch quốc, không thể nhìn nó bị hủy hoại trên tay hắn.
Mà giờ phút này, phía sau lại truyền đến một thanh âm nghi hoặc “Liễu Lăng?” Ta quay đầu lại, đã thấy Cơ Lưu Tiêu cùng Thủy Bất Nhàn đang đi về
phía ta, chính là trên mặt Cơ Lưu Tiêu lại tràn đầy vẻ nghi hoặc nhìn
ta.
“Liễu Lăng?” Hắn lại một lần nữa lên tiếng thử hỏi.
Ta lại chính là làm như không có nghe thấy, cười