
uống hơi nhiều, bọn họ nhưng lại không một
người nào có thể may mắn thoát khỏi, ngay cả ta đều có một chút men say.
Có lẽ quả nhiên là đã rất cao hứng đi, cho nên mặc dù là ngay cả lễ
nghi mà bọn họ coi trọng nhất, đã ở một khắc kia bị ném bay đi, lần đầu
tiên dung hợp ở cũng một chỗ với nhau thật vui vẻ.
Đi ra thính môn, một cơn gió lạnh nghênh diện mà tới, thổi tan một chút men say.
Ta dọc theo đường mòn chậm rãi đi về phòng mình, bởi vì trời lạnh cho lên cước bộ cũng nhanh hơn một chút.
Chính là đợi cho đến khi về đến phòng mình, mới phát hiện mình rất nóng, tựa hồ cả người đều có một loại như bị bỏng.
Có lẽ, ta cũng say đi.
Ta không khỏi khẽ cười một tiếng, chậm rãi đi vào trong phòng.
Chính là còn chưa chờ ta kịp có phản ứng, người liền bị một đạo lực
lượng kéo vào bên trong cái ôm ấm áp, từng trận lo lắng cách quần áo lan truyền lại đây, ta tựa hồ càng thêm nóng.
“Là ai? Buông tay.” Vốn tưởng lớn tiếng mà quát, lại không nghĩ rằng thế nhưng lại mang theo vài phần men say, mềm mại không có một tia uy
nghiêm.
Kỳ thật ta biết người phía sau là ai, nhưng là cũng không muốn thừa nhận.
Một cỗ hơi thở ấm áp thổi phun ở bên tai của ta, hắn không có một
chút ý nguyện buông tay, chính là không ngừng mà thì thào nói “Liễu
Lăng, Liễu Lăng, nàng là Liễu Lăng.”
Hắn, làm cái gì vậy?
Không phải hắn đã có Phượng Loan sao? Tại sao còn có thể nhớ thương ta?
Ta cũng không có hé ra dung nhan kia.
Tuy rằng biết rõ lúc trước Phượng Loan kia chính là kẻ giả trang
mình, nhưng vẫn là để ý khi đó hắn vì một người tưởng rằng đã chết đi mà đã bỏ qua ta.
Chính là ta cũng vô pháp lừa gạt chính mình, lúc nghe hắn gọi tên của ta, có một dòng nước ấm chảy vào trong lòng ta.
Ít nhất giờ khắc này, hắn là chân chính nhận rõ ta là ai.
“Ta là Thu Tịnh Nguyệt.” Chính là lời nói ra khỏi miệng cũng là thản nhiên, mang theo bình tĩnh mà ngay cả bản thân ta cũng cảm thấy kinh
ngạc.
“Ta biết là nàng, mặc dù nàng dịch dung, mặc dù nàng làm bộ như
không biết ta, nhưng ta chính là có thể cảm giác được là nàng, huống chi hôm nay nàng còn dùng độc.” Hắn có chút thật cẩn thận hỏi: “Liễu Lăng,
là nàng đúng không?”
Lúc này đây, hắn thế nhưng nhận ra ta.
Xem ra không nhận thấy được Phượng Loan khác thường, quả nhiên là do mê hồn sao?
Nhưng là một khi đã trúng mê hồn sẽ trở nên mơ hồ, hắn liền sẽ không biết ta chính là Phượng Loan lúc trước, như vậy hắn giờ phút vì sao lại như vậy?
Hắn yêu Phượng Loan như vậy, hắn nhưng lại cũng bởi vì Liễu Lăng mà như vậy, ta biết ta là vui vẻ.
“Ta không có dịch dung, đây mới là dung mạo chân thật của ta.” Giọng nói của ta không khỏi chậm lại vài phần “Liễu Lăng là Liễu Lăng trên
giang hồ, mà về sau ta chỉ có thể là Thu Tịnh Nguyệt.”
“Liễu Lăng, thật xin lỗi.” Hắn ôm ta càng chặt, tựa vào hõm vai của ta, cố ý gọi ta Liễu Lăng.
Thật xin lỗi, lại là thật xin lỗi.
Hơn một năm trước, khi hắn vì Phượng Loan mà buông tha cho Tây Việt quốc, nói cũng là một câu thật xin lỗi.
Ta biết, ta cũng không muốn hắn thật xin lỗi, ta cũng biết, kỳ thật hắn cũng không sai.
“Ta không có trách ngươi.” Mặc dù từng trách, giờ phút này từ lâu đã không trách. Có lẽ là do cảm giác say, trên người đúng là từng trận nóng lên,
ngay cả ý thức đều có chút mơ hồ, ta không khỏi nói: “Buông được không?
Ta có chút khó chịu.”
Hắn lập tức buông ta ra, quan tâm hỏi: “Liễu Lăng, nàng làm sao vậy?”
“Không có gì, chỉ là có chút mệt mỏi.” Ta tận lực làm cho giọng nói
của chính mình nghe ra thật bình tĩnh “Ngươi cũng trở về đi. Bằng không
Phượng Loan của ngươi sẽ hiểu lầm.”
“Liễu Lăng, nàng đang trách ta.” Hắn sâu kín nói, bên trong mang theo vài phần ảm đạm.
Ta lập tức trả lời “Ta không có trách ngươi.”
Từ khi nào ta lại có lòng dạ hẹp hòi như vậy?
Phải chăng nữ nhân một khi đã dính đến tình yêu sẽ suy tính hơn thiệt như thế?
Hắn không có đáp lời, trầm mặc một lúc lâu, mới đột nhiên tiến lên,
lại một lần nữa đem ta ôm vào trong lòng, ta đang muốn giãy giụa, lại
nghe thấy thanh âm than nhẹ “Liễu Lăng, ta luôn nghĩ về nàng, rất nhớ
nàng. Ta ngay cả bản thân mình đều không thể khống chế được mà nghĩ đến
nàng. Rõ ràng Loan Nhi ở bên cạnh ta, vì sao đáy lòng ta vẫn là không
thể ức chế được nhớ đến nàng? Ta đã cho là ta thích nàng không bằng ta
yêu Loan Nhi, nhưng vì sao hơn một năm này, mỗi khi nghe được chuyện
nàng ở trên giang hồ phong lưu ta sẽ lại cảm thấy tức giận, hận không
thể chạy đến chất vấn nàng? Vì sao một khắc khi nhìn thấy nàng, ta lại
có loại cảm giác tim đập nhanh khó hiểu? Vì sao khi thấy nàng làm như
không biết ta, đáy lòng ta lại cảm thấy hối hận muốn chết? Vì sao khi
nhìn thấy nàng thi triển độc ta lại sẽ cảm thấy toàn bộ thế giới đều
tràn ngập vui sướng? Liền như thế vội vàng muốn đuổi theo nàng, liền
khẩn cấp muốn từ trong miệng nàng biết đáp án.”
“Liễu Lăng, đây là vì cái gì? Hay là đúng như lời của Cẩm Hoàng đã
nói, vì ta chính mình thấy không rõ, thấy không rõ chính mình trong mắt
đối với nàng mê luyến hay sao?” Hắn trong giọng nói tràn đầy giãy giụa.
Một câu vì sao nhưng lại