Ring ring
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328363

Bình chọn: 9.5.00/10/836 lượt.

làm cho ta có một loại cảm giác muốn rơi

lệ. Ta biết hắn một đời này sẽ chỉ yêu Phượng Loan, mà nay lại nói với

ta những lời này, đối với hắn là khó khăn đến cỡ nào.

Nhưng là ta thật sự rất vui vẻ. Nữ nhân kia mặc dù chiếm được vị trí của Phượng Loan, mặc dù đã hạ mê hồn với hắn, lại vẫn như cũ không thể

khống chế được hắn thích người khác.

“Bởi vì ngươi yêu thương ta.” Ta xoay người lại, vươn tay vuốt nhẹ

hai má hắn, có chút ác ý nói: “Nam nhân của Loan Nhi đã yêu thương nữ

nhân khác.”

Hắn có chút giật mình, biểu hiện không biết phải làm sao, ta biết hắn là đang cảm thấy mình có lỗi với Phượng Loan.

Nhưng là nay ta cũng không thể nói rõ tất cả mọi chuyện, chỉ sợ khi

nói ra hắn cũng sẽ không tin tưởng, sẽ chỉ làm hắn càng ngày càng cách

xa ta mà thôi.

Biện pháp duy nhất là giải được mê hồn, nhưng chỉ có thánh nữ mới giải được, mặc dù là ta cũng bất lực.

“Như thế nào? Ngươi muốn ta hay là nàng ấy?” trong lòng của ta cuối cùng có một vài phần hư hỏng, cố ý hỏi.

Hắn không khỏi lui về phía sau mấy bước, sau đó giống như trốn chạy

rời đi, ta lại không khống chế được cười phá lên, xem ra hắn bị ta dọa

cho sợ tới mức không phải là nhẹ.

Lúc này đây, quả nhiên là buôn bán có lời, thì ra kẻ huênh hoang như hắn cũng sẽ có lúc đáng yêu như vậy.

Ta, quả nhiên vẫn là một nữ nhân hư hỏng.

Mà đêm hôm đó, ta ngủ vô cùng ngọt ngào… . . . Ngày 15 tháng 10 năm 1135, chiến thắng đồi Tần Tư, chúng ta đoạt được Nghiệp thành.

Ngày 20 tháng 11 năm 1135, chiến thắng dốc Lô Khê, chúng ta đoạt được Lộ thành.

*

Trong doanh trướng, chúng ta ngồi vây quanh một chỗ, trên bàn là tấm bản đồ.

Từ Lộ thành đến Hạ thành mà chúng ta sắp sửa đoạt lấy phải thông qua một sơn đạo, đặc biệt rất hẹp, nếu là toàn quân đi qua, tất nhiên tốc

độ sẽ bị chậm lại, nếu như ở dưới chân núi qua, nếu gặp phải bọn họ mai phục trên chân núi, thì chúng ta chỉ có thể hỗn loạn ở trong sơn đạo,

tiến thối lưỡng nan, giờ phút này liền chỉ có phản kích, nhưng là bọn

hắn ở trong tối lại ở trên cao, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, lại ở dưới,

nếu muốn tấn công lên núi tất nhiên sẽ phải tổn thất vô cùng nghiêm

trọng.

“Bất Nhàn, ngươi thấy thế nào?” Ta quay đầu nhìn phía Thủy Bất Nhàn, thản nhiên hỏi.

Ở bên trong chiến tranh, ta cuối cùng cũng hiểu được Đông Hải quốc

lợi hại nhất chính là có được hai người giỏi bầy mưu tính kế này.

“Mặc kệ là như thế nào, chúng ta cũng không được từ dưới chân núi

qua, một trận nhất định phải đánh, vậy tại sao chúng ta không ngay từ

đầu từ trên núi qua.” Thủy Bất Nhàn chỉ vào bản đồ, từ từ nói: “Kỳ sơn

không cao, hơn nữa giờ phút này đang là mùa đông, cây cối điêu linh, bọn họ mặc dù muốn che dấu cũng sẽ bị quân ta dễ dàng phát hiện ra. Cho nên chúng ta từ trên núi qua, đến lúc đó bọn họ trở tay không kịp.”

Xem ra ý của nàng thật giống với ý của ta, hiện giờ cũng chỉ có kế này, đây cũng chính là biện pháp tốt nhất.

Ta nghiêng đầu, cười hỏi: ” Vương thượng thấy thế nào?”

Từ sau đêm hôm đó, Cơ Lưu Tiêu nhưng lại bắt đầu trốn tránh ta, ta

nghĩ có lẽ hắn làm như vậy là để tạ lỗi với Phượng Loan, ta cũng không

nói thêm gì nhiều, bởi vì giờ phút này chưa phải là lúc nói rõ hết mọi

chuyện.

“Đây là biện pháp tốt nhất.” Hắn chỉ vào vị trí Kỳ sơn ở trên bản

đồ, nói: “Sườn núi phía Bắc rất bằng phẳng, hơn nữa cỏ cây rất thưa

thớt, từ nơi này qua là tốt nhất.”

Ta gật đầu nói: “Phái một tiểu đội nhân mã từ trên sơn đạo qua, làm

cho bọn họ khinh thường, sau đó đại bộ phận nhân mã liền theo phía Bắc sườn núi mà qua.Tốt hơn hết là buổi tối hành động, đánh bất ngờ.”

Sau khi thương nghị xong, ta liền về tới doanh trướng.

Nếu là đoạt lấy Hạ thành, vậy không sai biệt lắm là đã thành công một nửa, Hạ thành sau đó là Mạch Vũ thành.

Ban đêm, chúng ta theo như kế hoạch mà làm, binh lính chia làm hai đường.

Trước khi hành động, Phượng Loan lôi kéo tay áo Cơ Lưu Tiêu, nói cái gì cũng không để cho hắn cũng ta đi chúng một đường, nàng có lẽ đã nhận ra cái gì đó, vì thế ta cùng Thủy Bất Nhàn mang theo đại bộ phận nhân

mã hướng sườn núi phía Bắc Kỳ sơn mà đi, mà Cơ Lưu Tiêu liền mang theo

tiểu bộ phân nhân mã hướng sơn đạo mà qua.

Bởi vì sợ quân đội của Nam Mạch quốc phát hiện ra, chúng ta liền sờ

soạng theo sườn núi phía Bắc Kỳ sơn bắc mà lên, thật cẩn thận đi trước.

Sườn núi phía Bắc rất ít cây cối, một đường bước vào cũng cực kỳ thuận lợi.

Mà giờ phút này, phía chân trời từng đợt tuyết rơi thật nhiều, rơi ở trên người, trên mặt, chậm rãi hòa tan, thấm ướt quần áo, cũng thấm ướt khuôn mặt, cảm giác lạnh thấu xương kia tựa như thẩm thấu vào da thịt.

Trận tuyết rơi bất ngờ này giống như mang theo một điềm báo nào đó.

Đáy lòng của ta không tự chủ được nổi lên từng trận bất an, vươn tay cầm lấy vạt áo của Thủy Bất Nhàn, nói: “Bất Nhàn, ta cuối cùng cảm thấy nơi này im lặng có chút quỷ dị. Chẳng lẽ nhân mã của Nam Mạch quốc

không có mai phục tại nơi này sao?”

“Xác thực có chút kỳ quái, bất quá phỏng chừng là bọn hắn cũng không nghĩ tới chúng ta sẽ ở trong đêm khuya hành động đi.” Thủy Bất Nhàn

cũng cúi đầu trả lời, n