Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328293

Bình chọn: 7.00/10/829 lượt.

ó một loại cổ gọi là mê hồn, mà loại cổ này

chỉ có thánh nữ của vu y tộc mới có thể hạ. Ngươi hạ mê hồn với Cơ Lưu

Tiêu cùng Dạ Khuynh Thành phải không?”

Mê hồn, một loại cổ có thể làm cho người ta sinh ra một loại ảo

tưởng. Cơ Lưu Tiêu cùng Dạ Khuynh Thành sở dĩ không cảm thấy nàng kỳ

quái, chấp nhận nàng, thì chắc là nàng đã hạ mê hồn với bọn hắn rồi.

“Đúng như thế thì sao?” Nàng thản nhiên thừa nhận “Hai nam nhân khôn khéo như thế, tự nhiên sẽ không thể ngốc đến mức không nhìn ra ta có

phải là người trước kia hay không.”

“Mỗi lần thi triển mê hồn, sẽ tiêu hao một lượng tinh lực lớn, cho

nên ngươi mới nhờ Cơ Vô Nhai ra tay để ngươi an toàn, ngươi mới làm cho

chính mình ngủ say, để chậm rãi tu dưỡng. Mà ngươi không sợ hãi, đó là

vì ngươi biết hai người bọn họ nhất định sẽ vì ngươi mà tìm được giải

dược. Không biết ta đoán có đúng hay không?” Đương nhiên nhẹ nhàng nói

ra vài câu, mới làm rõ ràng được một chút.

“Quả nhiên là tài nữ vang danh thiên hạ.” Nàng nói ra lời khen ngợi, nhưng trong mắt lại tràn đầy khinh thường.

“Ngươi đến tột cùng là muốn thế nào?” Ta không khỏi nhướng mi, muốn biết nàng hao tổn tâm cơ như thế rốt cuộc là vì cái gì.

Nàng ngồi xuống bên cạnh ta, giơ tay vuốt ve mái tóc đen của ta,

cười đến tàn nhẫn “Đương nhiên là muốn thay thế được ngươi, cho ngươi

nếm thử tư vị bị người thay thế.”

Ta kinh ngạc nhìn nàng, thật sự nghĩ không ra mình làm sao lại đắc tội với nàng.

“Ngay từ đầu được ngươi cứu là do ta cố ý an bài, bởi vì ta biết

ngươi thích nhất làm chuyện cứu người, để mọi người biết đến tính thiện

lương của ngươi, vốn định cứ như vậy ở bên cạnh ngươi mà xuống tay, để

ngươi thành kẻ trắng tay, cho ngươi nếm thử cảm giác bị người quen xa

lánh, nhưng lại bị Cơ Lưu Tiêu tưởng là ngươi mà mang về Đông Hải quốc.

Khi đó ta thay đổi chủ ý, ta muốn ngươi phải khổ sở khi mà người ngươi

yêu lại không thương ngươi. Nhưng hắn vẫn là nhìn thấu ta, cho nên ta

không kịp nghĩ nhiều mới dùng mê hồn. Còn nhị vương gia kia, là do trùng hợp, lúc ta đang thi triển mê hồn thì gặp phải hắn.” Nàng chậm rãi nói, nhưng ta cảm thấy dường như có vài phần không đúng sự thật.

Tất cả chuyện này đều là vì trả thù ta sao? Nhưng ta không nhớ được mình đã làm chuyện gì từng đắc tội nàng.

“Ta vốn tưởng rằng tất cả những gì mình làm là uổng phí khí lực,

nhưng là…” Nàng đột nhiên kề sát vào ta, cười đắc ý “Ta phát giác được

kỳ thật ngươi có thích hắn, phải không?”

“Đúng thì sao nào?” Chuyện đã thế này, ta cũng thản nhiên thừa nhận.

“Đúng như thế là tốt nhất, chỉ khi ngươi thích hắn, ta mới có thể

vui vẻ mà tra tấn ngươi.” Giờ phút này, ta nghĩ ta đã hiểu được nàng vì

sao phải cố ý ở trước mặt ta cùng Cơ Lưu Tiêu biểu hiện thân mật như

vậy.

Thì ra là muốn ta đau lòng.

Ta nhếch khóe miệng, cười đến sáng lạn “Tra tấn ta sao? Ngươi đây là đang tra tấn chính mình a~. Nếu như người hắn yêu là ta, hắn ôn nhu với ngươi cũng là vì ngươi là ta. Ngươi mới là thế thân, ngươi căn bản

không thay thế được ta. Ngay cả ngươi cũng biết thế nên mới làm cho bọn

họ đem ngươi tưởng thành ta, không phải sao?”

Nhìn sắc mặt nàng có chút khó coi, ta nói càng thêm vui vẻ “Nếu

ngươi thật sự muốn làm cho ta thương tâm, vậy thì hãy dùng bộ dáng chân

chính của ngươi mà đoạt đi tâm của hắn, mà không cần phải đắc ý dào đạt

như thế khi làm thế thân của ta.”

“Ngươi đừng nghĩ nói như vậy, ta sẽ buông tha cho ngươi. Ta nói cho

ngươi biết, mặc dù ngươi không đau lòng, ta cũng muốn các ngươi vĩnh

viễn không thể ở bên nhau.” Nàng oán hận nói.

Ta lại nở nụ cười, cười đến sáng lạn vô cùng “Ta nên nói với ngươi

thế nào đây? Kỳ thật người đau lòng vẫn là ngươi. Ngươi thật sự đã yêu

Cơ Lưu Tiêu, không phải sao?”

Đúng vậy, có bao nhiêu nữ tử không thể không động tâm với nụ cười

của hẳn, huống chi nàng lại nhận được toàn bộ sự ôn nhu của hắn.

Thật sự, muốn luân hãm thật sự rất đơn giản.

“Đau lòng thì sao? Thế thân thì sao? Ta muốn hắn hoàn toàn triệt để không nhìn ngươi.” Nàng nao nao, lại phẫn hận nói.

Ta cười to, cười không kiêng nể “Đáng tiếc ta ngay từ đầu không tính là muốn hắn, nếu ngươi muốn thì ta cho ngươi mượn thôi.”

Sắc mặt của nàng lại khó coi thêm vài phần “Ngươi quả thật chán ghét như ta đã nghĩ.”

Nói xong, nàng liền xoay người rời đi, nhưng không hề nói vì sao

phải trả thù ta như thế. Nói vậy là lúc trước nàng đã muốn trả thù ta,

nhưng là có chút sai sót ngẫu nhiên ngủ say năm năm, cho nên mọi chuyện

mới trì hoãn đến bây giờ.

“Truy Phong, đi theo dõi nàng.” Ta sâu kín nói với một thân ảnh đang bí mật ẩn nấp gần đó.

Từ lúc chuyện Âu Dương Thi Thi xảy ra tới nay, Truy Phong trầm mặc đi rất nhiều.

Bốn phía không có động tĩnh gì, nhưng ta biết Truy Phong đã đi rồi. Hắn mặc một thân màu đỏ bên trong áo giáp, đầu đội mũ giáp màu đỏ,

trước ngực là một kính hộ thân hình tròn, mặt trên được khảm viên hồng

ngọc bền chắc, bên hông đeo thanh huyền kiếm hắn quen dùng danh kiếm phá tà, phía sau là áo choàng cùng màu, ở trong gió lạnh tung bay, làm tăng thêm khí khái, hắn cứ như thế hướng chúng ta đi t


XtGem Forum catalog