XtGem Forum catalog
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211840

Bình chọn: 9.5.00/10/1184 lượt.

ới, giống như chiến

thần trong truyện thần thoại cổ.

Mà phía sau hắn, là Phượng Loan đang lưu luyến chia tay.

Đây là ta lần đầu tiên thấy bộ dáng hắn trên chiến trường, lần đầu

tiên nhận thức được thế nào là chiến thần Tu La trong lời đồn, giờ phút

này hắn không còn dáng vẻ hời hợt của ngày thường, trên người lại toát

ra vài phần khí phách bức người.

Mà ta cùng Thủy Bất Nhàn đang ngồi trên ngựa, trên người cũng mặc bộ áo giáp tương tự, ta nghĩ lúc này không thích hợp lắm để chọn màu đỏ,

vì thế chọn màu bạc, mà bộ quần áo màu bạc kia giờ phút này phản quang

rạng rỡ, có lẽ là ta muốn chính mình nhớ kỹ, huyết tinh kia như thế nào

nhiễm hồng hết thảy, nhiễm hồng áo giáp của ta, nhiễm hồng cả vùng đất

rộng lớn, giống như lần ta chính mắt nhìn thấy trận đánh kia, yêu dã đến cực điểm.

Thủy Bất Nhàn chỉ chọn một màu xanh bình thường, nàng nói đó là vật

cuối cùng Cơ Lưu Phong lưu lại cho nàng, mà giờ đây hắn không ở đây, thì đấy là vật duy nhất có thể làm cho nàng cảm giác như hắn đang ở bên

cạnh.

Trong một khắc kia, ta nhếch khóe miệng mà cười, cười đến tao nhã,

không chút để ý, mà mang theo vài phần khiêu khích thản nhiên.

Khoảnh khắc khi ta nhìn thấy Phượng Loan phía sau Cơ Lưu Tiêu thì sắc mặt có chút thay đổi.

Đúng vậy, ta là cố ý cười cho nàng xem.

Làm cho nàng hiểu giờ phút này nàng mới là người ngoài cuộc, ta

không phải không muốn tranh, mà là khinh thường cùng nàng tranh thôi.

Đợi Truy Phong tra được mọi chuyện, ta sẽ cùng nàng tính hết mọi ân oán tình cừu.

Ta, cho tới bây giờ không phải người thiện lương gì, sẽ không ngốc

đến mức nhân từ với địch nhân, cũng không phải cô gái thiên chân đơn

thuần, mà là sớm nhiễm đậm gió sương.

Ta chưa bao giờ muốn xem nàng cố ý nhiệt tình cùng triền miên, dù

một chút cũng không, ta muốn nàng hiểu được nàng làm tất cả cũng chỉ

uổng phí tâm cơ, ta sẽ không giống những nữ nhân bình thường phát cuồng

lên vì ghen.

Cũng chỉ có thể hờ hững với tài năng thất bại của nàng như vậy, ta thật sự không có tinh lực cùng nàng dây dưa trong lúc này.

Nhanh chóng thu hồi tầm mắt, ta lại nhìn vào cặp mắt mờ mịt kia của

Cơ Lưu Tiêu, tươi cười càng thêm rực rỡ, sau đó ta mất tự nhiên quay

đầu, nói với Thủy Bất Nhàn: “Xuất phát thôi.”

Gió cũng thổi không ngừng, thổi trúng áo choàng phía sau chúng ta bay phấp phới.

Sau đó ta nghe thấy thanh âm hắn réo rắt mà to rõ vang lên “Toàn quân xuất phát.”

Đây là trận đầu tiên trong chiến dịch của chúng ta, mục tiêu là Sơ Vân Quan của Nam Mạch quốc.

Chưa bao giờ nghĩ tới việc gia nhập quân đội của người khác đối địch với đất nước của mình, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ dùng hai tay của chính

mình nhiễm hồng toàn bộ Nam Mạch quốc, thắng bại cũng không trọng yếu,

ai làm đế vương cũng không trọng yếu.

Nhưng là một màn huyết nhiễm kia lại không thể nào quên được, ân oán kia vẫn là không thể không báo, đất nước mình cũng chung quy không cho

phép đặt ở trong tay người khác được.

Sinh ra là con một đế vương không thể không gánh vác trách nhiệm này.

Mặc dù giờ phút này ta muốn buông tha cho tất cả, buông xuống trách

nhiệm của mình, nhưng lại không thể nào thoải mái được, cũng không thể

như trước kia, tiếu ngạo giang hồ.

Có một số việc nếu không làm, cả đời này sẽ không thể an tâm.

Nếu đã làm, dù có hối hận, nhưng cũng từng ít nhất một cố gắng làm qua.

Mà có lẽ ta chẳng qua là muốn đường đường chính chính bước trên lãnh địa của Nam Mạch quốc, đường đường chính chính trở lại trước mặt hắn,

hỏi hắn một vấn đề mà làm ta luôn không thể thoải mái.

Lúc trước vì sao có thể nhẫn tâm như vậy? Vì sao phải đối với Thu gia chúng ta đuổi cùng giết tận?

Cho nên trước khi khai chiến, ta đã gửi mật tín cho toàn quan viên

Nam Mạch quốc, trong đó còn có ấn dấu tượng trưng cho quyền lợi của Nam

Mạch quốc.

Nếu bọn họ còn muốn nhận thức công chúa như ta, vậy sẽ không nên

cùng ta đối địch, ta cũng sẽ không dùng giết chóc mà giải quyết tất cả.

Nói đến mật tín ấy, dù mấy quan viên này có thể không biết, nhưng

không thể không nhìn ra manh mối nào, chỉ là bọn hắn lại lựa chọn trầm

mặc.

Nay, công chúa chân chính xuất hiện, bọn họ vẫn là thờ ơ, những

người như vậy nếu lưu lại, tương lai cũng sẽ là mối họa khó lường.

Nam Mạch quốc phải có những lương tướng, trung thần, mà không phải là hạng người khúm núm, sợ chết.

Con đường vương quyền, vốn là con đường đầy huyết tinh, một quốc gia cường thịnh cũng luôn không tránh được cảnh giết chóc.

Cho nên nếu bọn họ thật sự giúp người ngoài ngăn trở ta, ta chỉ có thể lựa chọn cùng bọn hắn làm địch nhân.

Một đường hoảng hốt, đợi cho đến khi đến trước Sơ Vân Quan, ta mới thu hồi suy nghĩ.

Ta biết tướng quân thủ thành của Sơ Vân Quan là do một tay Vân Tế Du đề bạt, tên là Cao Sướng, cho nên trận này không thể tránh được.

Mười lăm tuổi, ta đã từng theo phụ vương đến chiến trường, cũng biết được cảnh giết chóc đầy máu tanh là thế nào, thậm chí là nổi danh trong quân đội.

Quân sư, phụ vương chỉ có một nữ nhi là ta, chỉ có một người thừa kế là ta, cho nên đem toàn bộ hy vọng đều ký thác trên người ta.