Old school Easter eggs.
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328353

Bình chọn: 10.00/10/835 lượt.

nói: “Chúng ta tiến vào Sơ Vân Quan thôi.”

Từ một khắc kia, lúc ta quyết định sử dụng độc, ta liền hiểu được Cơ Lưu Tiêu sẽ nhận ra ta là ai.

Chính là giờ phút này, trước mặt nhiều như vậy người, ta làm sao lại có khả năng thừa nhận mình là Liễu Lăng được đây?

Khôn khéo như Cơ Lưu Tiêu chẳng lẽ không để ý tới trường hợp này hay sao?

Sau khi nói xong, ta liền quay đầu đi, trước hết nhích người tiến vào Sơ Vân Quan.

Cao Sướng đã bị chúng ta bắt, binh lính dưới quyền hắn tự nhiên cũng không chiến mà hàng, một trận chiến này thắng được rất nhẹ nhàng, mà ta thắng liền thắng ở chỗ ta hiểu rõ địa thế cùng nhược điểm của bọn họ

như lòng bàn tay.

Đoàn người chúng ta chậm rãi tiến vào Sơ Vân Quan, vào Tần thành biên giới Nam Mạch quốc.

Vừa tiến vào cửa thành, ta liền bị hoảng sợ, một đám người quỳ gối ở trước mặt ta, cầm đầu là một người đang cúi đầu, cung kính nói: “Vi

thần cung nghênh công chúa.”

Ta xuống ngựa, đi tới trước mặt bọn họ “Đều đứng lên đi.”

Một đám người đều đứng lên, giờ phút này ta mới nhìn rõ người cầm đầu kia, không khỏi kêu: “Mặc thúc thúc.”

Hắn tên là Văn Mặc, từng ở trong cung dạy dỗ ta, hắn tự nhiên là nhận ra ta.

Mà ta là người ghét nhất lễ nghi phiền phức của cung đình, cho nên luôn thích gọi hắn là Mặc thúc thúc.

Hắn nhìn ta, nhưng lại sớm lệ nóng doanh tròng “Công chúa, thật sự là người. Ta còn tưởng rằng người cũng đã…”

“Mặc thúc thúc, là ta. Ta đã trở về.” Ta không khỏi tiến về phía trước từng bước, cầm tay hắn.

Mà hắn lại có chút sợ hãi, vội vàng rút tay ra khỏi tay ta, cung

kính nói: “Công chúa có thể trở về thật sự là quá tốt, Nam Mạch quốc

cuối cùng còn có hi vọng.”

“Mặc thúc thúc, ngươi như thế nào lại ở chỗ này?” Lúc trước hắn cũng được coi như là quyền cao chức trọng, vì sao nay lại lưu lạc thành ra

như thế này.

“Đã vô tâm thần phục hắn, lại không có năng lực thay đổi tất cả, chỉ có thể rời xa thị phi, sống ở nơi gần thành nhất mà thôi.” Hắn có chút

thương cảm nói, chính là ngay sau đó lại vui sướng nói: “Chẳng qua công

chúa người đã trở lại, như vậy vi thần xin thề sống chết đi theo công

chúa.”

Hắn một phen nói, chạm đến nỗi xấu hổ đã cắm rễ sâu trong nội tâm của ta.

Đúng vậy, lúc trước ta buông tha cho không chỉ có là quốc thù gia

hận, thậm chí cũng đã bỏ quên những lương thần trung thành như bọn họ.

Lúc trước ta thật sự rất ích kỷ, ích kỷ vì hắn, vì mình mà lựa chọn quên đi tất cả.

Ta tại sao lại có thể quên bọn họ?

Từng, ta cuối cùng cảm thấy bọn họ quá mức cổ hủ, khăng khăng một

mực tuân thủ theo lễ nghi, cam tâm tình nguyện phủ phục ở dưới chân của chúng ta, mà hiện giờ cũng chính là trên tư tưởng quyền lực tối cao

kia, lại làm cho ta có một loại cảm giác được trở về nhà.

Có lẽ bắt đầu từ một ngày đó, vào giờ khắc này, tình nghĩa của chúng ta không chỉ đơn giản là vua và quần thần.

Đúng vậy, chúng ta là người nhà, cùng là người Nam Mạc quốc.

“Mặc thúc thúc, ta sẽ lấy lại được tất cả.” Ta có chút hào khí nói.

Lúc này, tất cả đã không còn là chuyện của riêng ta. Giờ khắc này, ta còn mang trên lưng sự kỳ vọng của bọn họ.

Mặc kệ là thành công hay thất bại, ta đều không chỉ có một mình.

Lúc trước, khi còn trẻ, bị tình che mắt, cuối cùng cũng phải cô phụ rất nhiều người.

“Vi thần tin tưởng công chúa.” Hắn lại quỳ xuống, một đám người phía sau cũng cùng nhau quỳ xuống.

Ta có chút bất đắc dĩ, tựa hồ mặc kệ ta không thích lễ nghĩ, bọn họ lại thủy chung cũng đều sẽ không làm trái với lễ giáo.

Đành vậy, từ nay về sau sẽ có chút khác xưa.

Văn Mặc an bài chỗ ở cho đoàn người chúng ta, mà Cơ Lưu Tiêu cũng phái người đưa Phượng Loan vào trong thành.

Mà ta liền một mình đi đến yến tiệc mà Văn Mặc tổ chức riêng cho ta, trong yến tiệc mọi người đều biểu lộ một lòng đi theo ta, có một vài

người ta đã gặp, cũng có một vài người ta không có một chút ấn tượng

nào, nhưng ta biết bọn họ nếu đã lựa chọn ở tại chỗ này, nhất định là có điều bất mãn với Vân Tế Du, nếu không tại sao vẫn chưa được quyền cao

lộc hậu?

Dưới sự kính rượu của bọn họ, ta một ly lại tiếp một ly uống cạn,

nghe bọn hắn kể chuyện phát sinh những năm gần đây, cũng nói cho bọn hắn tất cả những chuyện đã phát sinh trong năm năm qua.

Giờ khắc này, tựa hồ tất cả áp lực đều được phóng ra.

Thì ra lại có nhiều người chờ đợi ta như vậy.

Cuối cùng không phải một mình, không còn cô đơn một người.

Yến hội tiến hành rất lâu, lâu đến gần nửa đêm, lâu đến rất nhiều

người đều đã say nằm ngã xuống mặt đất, nhưng là ta lại rõ ràng nhìn

thấy trên gương mặt của mỗi người đều mang theo tươi cười.

Ta đã đến giải khai khúc mắc nhiều năm qua của bọn họ.

Thuở nhỏ ta hay chạy đi uống vụng rượu, khi đó tựa hồ đối với mỗi

một sự kiện đều vạn phần tò mò, cho nên nay mới có tửu lượng như vậy.

Ta không quên ký ức rất nhiều lần ta say đến rối tinh rối mù, mà mỗi một lần đều là hắn tìm được ta.

Không ngờ ở trong lúc bất tri bất giác lại nghĩ tới hắn, ta không khỏi cười khổ.

Đứng dậy gọi hạ nhân, bảo bọn họ dìu những người uống rượu say vào trong phòng, sau đó mới một mình rời đi.

Tối nay, quả nhiên là đã