
Ông từng nói với ta, Nguyệt Nhi của ta chắc chắn so với nam nhi còn
lợi hại hơn rất nhiều, Nguyệt Nhi của ta chắc chắn trở thành nữ vương
lợi hại nhất thiên hạ.
Tuy rằng ta cũng không muốn đi trên con đường này, nhưng cũng biết
chính mình không thể không đi, cho nên ta luôn nói với ông, Nguyệt Nhi
nhất định sẽ trở thành nữ vương lợi hại nhất.
Phụ vương tuy rằng sủng ta, tùy ý ta ra vào cung, tùy ý ta chạy tới
giang hồ du ngoạn, nhưng đối với phương diện trị quốc, hay trên chiến
trường này lại không hề dung túng.
Ông nói, nếu sinh ra là con Đế Vương, đơn thuần cùng thiên chân chỉ trở thành chướng ngại vật mà thôi.
Cho nên lần đầu tiên ta ra chiến trường là năm tám tuổi, chính mắt
thấy giết chóc, giết choc một cách tàn nhẫn, cũng chân chính cảm nhận
được mùi máu tươi trên thân thể là như thế nào.
Trong lúc đó, ta hiểu được trên chiến trường không cần nhân từ, bởi vì nhân từ với địch nhân là tàn nhẫn với chính mình.
Mà lần đầu tiên giết người là năm mười tuổi, lúc run run cầm kiếm
đâm vào trong ngực của địch nhân, ta nghe thấy được thanh âm vỡ vụn, ta
biết có vài thứ không thể tìm trở về được nữa.
Mà tiếc nuối duy nhất của phụ vương chính là thể chất của ta, trên
con đường võ học không thể có thành tựu. Mặc kệ cố gắng ra sao, ta đều
không thể tạo ra đột phá, nhiều nhất chỉ có thể đối phó với một ít võ
công trung đẳng của người trong thiên hạ.
Cho nên độc dược mới trở thành vũ khí lợi hại duy nhất của ta.
Nhưng phụ vương không phải là người có lòng tham, ông không hề nghĩ
tới việc chinh phục thiên hạ, cho ta mấy thứ này cũng chỉ mong ta có thể tự bảo vệ mình.
Chỉ cần quốc gia khác không đến xâm phạm, Nam Mạch quốc tuyệt đối sẽ không đi xâm phạm người khác, ta chỉ muốn Nguyệt Nhi bình an là tốt
rồi. Lúc trước ông đã nói với ta như thế.
Mà mẫu hậu của ta cũng từng nói, chỉ cần Nguyệt Nhi hạnh phúc, thì phụ vương và mẫu hậu thế nào đều không sao cả.
Phụ vương và mẫu hậu luôn sủng nịch yêu thương ta như vậy, ta làm
sao có thể ích kỷ buông tay mặc kệ tất cả đây? Huống chi năm đó ta đã
ích kỷ một lần, mà sự thật chứng minh ta cũng không có hạnh phúc.
Cho nên lúc này đây vô luận như thế nào cũng không thể ích kỷ như vậy nữa?
“Chuẩn bị tốt chưa?” Thủy Bất Nhàn ở bên cạnh hỏi.
Ta nhìn nàng nhẹ nhàng tươi cười “Ừm, đã chuẩn bị tốt.”
“Vậy tiến công đi.” Cơ Lưu Tiêu ở một bên nói.
“Lần này cho ta chính mình tiến công đi.” Ta thản nhiên nói.
Địa thế của Sơ Vân Quan ta rất hiểu biết, với ta mà nói muốn đoạt được nó cũng không phải chuyện khó khăn gì, nhưng tình cảnh lúc này, ta chỉ có một ý nghĩ, dù sao bọn họ cũng là người Đông Hán quốc, mà ta,
nếu quyết tâm muốn gánh vác đất nước, thì không thể như lúc trước làm
việc không phân rõ.
Bọn họ gật đầu cũng không nói thêm gì.
Mà ta liền mang theo một đội nhân mã, xâm nhập Sơ Vân Quan.
Bao quanh Sơ Vân Quan là một dòng nước nhỏ, dễ thủ khó công, cho nên khó có thể làm cho Cao Sướng rời Sơ Vân Quan cùng ta giao thủ.
Mà ta muốn làm là dẫn dụ hắn ra.
Trước khi đến đây, ta đã thương lượng cùng Thủy Bất Nhàn thật kĩ, khi ta thả ra tín hiệu, bọn họ sẽ xông vào.
Mà ta chỉ dẫn theo một đội nhân mã nhỏ, là muốn để cho bọn họ mất cảnh giác.
Cao Sướng, cũng có thể coi là một danh tướng, nhưng trời sinh tính
tình đa nghi, quá mức cẩn thận, cho nên trước đại chiến một tháng, ta
liền phái người thâm nhập Sơ Vân Quan, tung tin đồn khắp nơi, nói Sơ Vân Quan nhìn như dễ thủ khó công, nhưng nếu biết được địa hình của nó như
thế nào, thì toàn bộ thế cục có thể bị đảo ngược lại, người trong thủ
quan ngược lại thành lung trung chi thú, dù giãy giụa thế nào, bất quá
cũng chỉ là vây thú chi tranh, chỉ cần một tiểu đội nhân mã liền có thể
chiếm được Sơ Vân Quan dễ dàng.
Nếu đổi lại là người khác chắc sẽ không tin, nhưng Cao Sướng chính
là rất cẩn thận, không tha cho bất cứ sai lầm nào, cho nên trong lòng
hắn nhất định đã sinh ra hoài nghi, hơn nữa ta thật sự dẫn theo một tiểu đội nhân mã đến, xác minh tin đồn. Mà ta lại là Nam Mạch công chúa,
biết bí mật này cũng không đủ.
Cho nên giờ phút này Cao Sướng nhất định đã kết luận tin đồn là thật.
Lung trung chi thú nếu muốn thi triển uy lực của nó, chỉ có lấy ra
khỏi lồng hấp, cho nên ta tin tưởng Cao Sướng nhất định sẽ ra sơ vân
quan cùng ta đấu một trận, đến lúc đó ta bắt hắn, những người khác cũng
sẽ không chiến mà hàng.
Ta cách Sơ Vân Quan không đến mười bước thì ngừng lại, sau đó bắt đầu chờ đợi.
Địch bất động, ta bất động, đây là thời điểm ai so với ai có năng
lực hơn. Ta không có gì có thể sợ hãi, nhưng là trong lòng Cao Sướng một khi có nghi hoặc, sẽ càng lúc càng gặp thêm phiền toái, hắn chung quy
sẽ ra đấu cùng ta.
Ta cứ như vậy lẳng lặng chờ đợi, trên mặt thủy chung tươi cười, ngẫu nhiên phái vài người đi bốn phía bố trí một phen, đương nhiên một ít
động tĩnh này cũng đủ làm cho Cao Sướng cảm thấy là ta đang chuẩn bị
công kích.
Như thế hắn sẽ càng thêm phiền a~.
Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, một canh giờ sau, hắn liền mang theo nhân mã ra Sơ Vân Quan cùng ta giằng co.
“V