Snack's 1967
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328240

Bình chọn: 9.00/10/824 lượt.

hiện ra biểu tình khoa trương của hắn, không khỏi mỉm cười.

Thư Truy Phong đưa tới thật đúng lúc, làm cho ta có chỗ dựa vào, không cần lại nghĩ đến một màn vừa rồi.

“Liễu Lăng, ta biết thân phận của ngươi, cũng tự nhiên hiểu

được giờ phút này trên lưng ngươi đang gánh vác một trách nhiệm vô cùng

lớn, ta không có gì để nói, bởi vì ta thật sự hiểu được loại cảm giác bị trách nhiệm trói buộc này, nhưng là Liễu Lăng, nếu theo như những lời

trước kia ngươi đã nói với ta, ta cũng muốn nói với ngươi, nếu thật sự

quá mệt mỏi, thì hãy làm một người xấu đi, không cần phải quản mọi việc, chính mình muốn như thế nào thì cứ làm như vậy đi, dù sao ngươi cũng là một kẻ ác, lập tức biến thành người tốt, ta thật sự là còn không có

quen đâu, bất quá mặc kệ ngươi lựa chọn như thế nào, ta đều ủng hộ

ngươi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải vui vẻ,

phải khóai lạc. Ta nhưng không hy vọng lần sau khi gặp lại ngươi, ngươi

đã trở thành một người mà ngay cả ta cũng không nhận ra được.”. Đọc đến

đây, ta lại không khỏi nhớ tới những lời mình đã nói lúc trước, quả thật lúc đó ta căn bản là không có nghĩ tới sẽ có một ngày chính mình cũng

bị một vài thứ trói buộc.

“Cuối cùng ta thật sự xin lỗi, vì không thể ở bên cạnh giúp

đỡ ngươi được. Chính là ta sẽ ở trên giang hồ chờ ngươi, chờ đến lúc

ngươi buông tha tất cả, chúng ta có thể lại là bằng hữu được không?

Nhưng nếu nói ngươi là hồng nhan tri kỷ của ta, ta nghĩ ta sẽ càng cao

hứng một chút. Liễu Lăng… Quên đi, không có gì, nhớ rõ không được phép

quên ta.” Dòng thư cuối cùng, hắn viết rồi lại gạch đi, nét mực đen che

lấp tất cả, ta không thể từ giữa nhìn ra hắn rốt cuộc muốn nói gì.

Nhưng ta lại cảm thấy đây có lẽ là một lời rất trọng yếu, nhưng là hắn nếu không nói tất có đạo lý của hắn.

Hồng nhan tri kỷ sao?

Có lẽ ở ở dưới đáy lòng của ta đã sớm coi hắn là tri kỷ cùng

nhau trải qua sinh tử. Mặc dù chúng ta mỗi lần gặp mặt đều sẽ là đấu võ

mồm, mặc dù chúng ta thoạt nhìn vẫn là oan gia, nhưng là hắn cũng là

người hiểu ta nhất. Nói là tri kỷ quả nhiên là vẫn còn không đủ.

Mà ta cũng muốn cám ơn hắn, hắn cho ta tự do, hắn không có phá hỏng tất cả, hắn quả nhiên là đã nhìn thấu tất cả tâm tư của ta.

Ngón tay nhẹ vỗ về nét chữ trên bức thư, một trận lo lắng dâng lên trong lòng …

Sáo trúc dễ nghe, thanh thanh dìu dặt, tựa như thiên âm.

Trong sân, một cô gái mặc vũ y màu đỏ, nụ cười sáng lạn như ánh

nắng, mang theo vẻ đơn thuần, thiên chân vô tà. Múa, điệu múa xinh đẹp,

điệu múa mị hoặc, điệu múa phồn hoa. Vũ y màu đỏ bay lượn như bươm bướm, ở không trung hóa thành từng đạo đường cong xinh đẹp. Nam tử ngồi bên

uống rượu, gương mặt xinh đẹp cùng thanh thuần, rõ ràng là hai mặt cực

hạn nhưng lại hòa hợp với nhau như vậy.

Nam tử khẽ nhếch khóe môi, tựa tiếu phi tiếu nói: “Điệu mua này gọi là gì?”

“Khuynh Thành.” Cô gái nét mặt tươi cười như hoa.

“Vậy còn nàng? Nàng tên là gì?” Trong ánh mắt nam tử mang theo vài phần hứng thú.

“Phượng Loan.” Thanh âm cô gái trong trẻo lưu chuyển bốn phía, so với tiếng sáo trúc dường như còn dễ nghe hơn.

“Phượng Loan, Khuynh Thành…” Nam tử lặp lại hai cái tên này, tươi cười mê người.

Cô gái lại chỉ mở to cặp mắt nhìn hắn, nét mặt tươi cười như hoa.

“Loan nhi, nguyện vọng lớn nhất của nàng là gì?” Nam tử nhẹ nhàng ôm cô gái vào lòng, cười đến ôn nhu.

Cô gái nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, mới sâu kín nói: “Tốt nhất có

thể có một người thống nhất thiên hạ, như vậy dân chúng sẽ không phải

khổ nữa.”

“Được, sẽ có ngày, thiên hạ sẽ thống nhất.” Nam tử nhìn nàng, trong mắt tràn đầy sủng nịnh.

“Loan nhi, có nguyện ý làm Vương phi của ta không? Có thể sẽ chỉ múa choa ta xem hay không.” Dung nhan xinh đẹp, nụ cười mị hoặc, trong

thanh âm réo rắt mang theo vẻ nhu tình cùng sự bá đạo không cho phép cự

tuyệt.

Ta mạnh bừng tỉnh, mới phát hiện hết thảy đều là mộng.

Nhưng nếu nói chỉ là mộng, lại cũng không đúng, kia rõ ràng là chuyện trước kia giữa ta cùng Cơ Lưu Tiêu.

Khi còn trẻ thường ham chơi, năm ấy mười lăm tuổi, ta cùng Truy

Phong đánh cược một phen, có lẽ đó chính là nguyên nhân dẫn tới tình

cảnh ngày hôm nay.

Lúc trước, có bao nhiêu nữ tử vì một nụ cười của Cơ Lưu Tiêu mà mất

hồn, mất tâm, nhưng lại không có kẻ nào lay động được trái tim hắn, vì

thế bao nhiêu mỹ nhân rơi lệ, bao nhiêu trái tim tan nát.

Khi đó, ta bất mãn nói, hắn làm tổn thương trái tim nhiều cô gái như vậy, ngày khác nhất định hắn sẽ phải vì một cô gái mà mất hồn lạc

phách.

Giờ phút này nghĩ lại, thật đúng là một lời nói lại trở thành sự thực.

Khi đó, Truy Phong cười nói, cung chủ nếu người có thể hàng phục Tà Vương, từ nay về sau ta sẽ chịu để cho người khi dễ.

Lúc trước ta cùng Truy Phong như nước với lửa, luôn cãi nhau tranh

đấu không thôi, ta tuy là ân nhân cứu mạng hắn, hắn tuy nói muốn đi theo ta, nhưng lại không có chút dáng vẻ nào giống như thuộc hạ, bị hắn nói

như thế, ta tự nhiên sẽ không lui bước, tiếp nhận sự khiêu chiến của

hắn, còn tuyên bố muốn hắn thua tâm phục khẩu phục.

Lúc trước còn trẻ, căn bản