u ngạo, hắn cũng
không so đo gì với ta, chính là lại một lần nữa thật cẩn thận hỏi: “Cô
nương sẽ giải được độc túy sinh mộng tử sao?”
Hai năm không thấy, người trước mắt tựa hồ không có gì thay đổi, như cũ là hồng y xinh đẹp, như cũ là dung nhan như yêu nghiệt, nhưng lại
tựa hồ cái gì cũng đều thay đổi, hắn tựa hồ gầy hơn một chút, trong ánh
mắt vốn là sự thâm thúy mà sáng lên cũng nhiễm một tầng u buồn nhàn
nhạt, hắn huênh hoang như vậy, hắn kiêu ngạo như vậy, giờ phút này nhưng lại làm cho người ta cảm thấy có vài phần cảm giác tinh thần sa sút,
mặc dù hắn từ lâu đã ngồi ở vị trí cao cao tại thượng. Là vì Phượng Loan ngủ say sao!
Nam nhân này chung quy có bao nhiêu nghị lực, bao nhiêu cuồng dại, vì sao lại có thể làm được như thế?
Nếu như là trước kia thì ta sẽ không ngần ngại mà tự giễu hắn, nhưng hiện tại ta lại không biết nên có phản ứng gì.
Ta thản nhiên cười, không giống như sự trêu tức trước kia, mà là một loại cười lạnh nhạt mà tao nhã “Ngài đã nghe qua Vu Y tộc chưa ?”
Hắn nhẹ nhàng gật đầu “Đã nghe qua.”
“Thiên hạ đệ nhất độc túy sinh mộng tử kỳ thật là một loại cấm kỵ
của Vu Y tộc, chẳng qua là nó bị một vài người vụng trộm mang đi ra bên
ngoài, thành truyền thuyết thiên hạ đệ nhất độc. Trên giang hồ mọi người nói nó khó giải, kỳ thật nó là có thể giải. Mà loại giải pháp này, trừ
bỏ vài vị trưởng lão đức cao vọng trọng, cùng tộc trưởng của Vu Y tộc
ra, không ai có thể biết được.”. Ta nói là sự thật, độc túy sinh mộng tử kỳ thật vốn là thuộc về Vu Y tộc, mà ta sở dĩ giải được, cũng là do năm đó ta cứu được một trong ba vị trưởng lão, hắn đã nói cách giải độc túy sinh mộng tử coi như để trả ơn.
Có lẽ hắn cũng coi như là đã phạm vào quy củ của Vu Y tộc, nhưng là
Vu Y tộc từ trước đến nay hướng đến không để ý tới thế sự, hơn nữa hữu
hảo thiện lương, cho nên mặc dù thật sự đã biết, cũng sẽ không truy cứu.
Nghe vậy, hắn vui mừng lộ rõ trên nét mặt, cao hứng nói: “Cô nương
là người Vu Y tộc sao? Nếu như vậy thì thật sự là quá tốt rồi.”
Ta khoát tay, sau đó gằn từng tiếng nói: “Ta không phải, nhưng ta
xác thực sẽ giải được, chính là ngài phải đáp ứng yêu cầu của ta.”
“Đó là đương nhiên. Chỉ cần có thể giải được độc túy sinh mộng tử,
quả nhân sẽ đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của cô nương.” Hắn lập lời thề
son sắt bảo chứng.
Vẻ mặt như vậy làm cho đáy lòng của ta nổi lên từng trận chua xót,
như vậy lãnh đạm, cũng là như vậy xa xăm, như dây leo quấn quanh đáy
lòng ta.
Có lẽ từ đầu đến cuối đều là ta sai.
“Tốt lắm.” Thu hồi lại hoảng hốt trong nháy mắt, ta thản nhiên nói: “Ta muốn ngài trợ giúp ta đoạt lấy Nam Mạch quốc.”
Hắn hơi hơi sửng sốt, con ngươi ở trên người ta lưu chuyển, một lúc lâu sau mới khẽ hỏi: “Cô nương là…”
Không đợi hắn hỏi xong, ta liền sâu kín nói: “Ta gọi là Thu Tịnh Nguyệt.”
Ngay từ đầu, ta liền không có tính toán che dấu thân phận của mình.
Ta nói rồi, ta muốn quang minh chính đại trở về.
“Thu Tịnh Nguyệt?” Hắn lặp lại tên của ta ” Thu Tịnh Nguyệt- nữ vương của Nam Mạch quốc?” .
“Có một số việc ngài cũng không cần phải biết, ta chỉ cần biết rằng
ngài là đáp ứng hay không đáp ứng đây?” ” ta không thể cùng hắn nói một
chút chuyện ân oán trong lúc đó, ta cũng không nghĩ muốn nói.
Hắn kinh ngạc nhìn ta một lúc, mới gật đầu nói: “Quả nhân đáp ứng nàng.” .
Ta cười, cười đến vô cùng tao nhã, có lẽ nụ cười như vậy mới thích
hợp xuất hiện ở trên người nữ vương Nam Mạch quốc, có đôi khi tâm mặc dù thế nào cũng không thể kềm chế được, nhưng có nhiều thứ nhất định phải
che dấu.
“Kính xin vương thượng cho ta một tờ cam đoan.” Không phải là ta
không tin hắn, chính là hiện nay ta không cho phép có bất cứ một sai lầm nào xảy ra.
Hắn gật đầu, xoay người đi về phía án thư, lấy bút ở trước mặt lưu
loát viết một phen cam đoan, lại tiếp tục đặt xuống con dấu của chính
mình, sau đó đi đến bên cạnh giao cho ta.
Ta vươn tay tiếp nhận, vô tình trong lúc đó chạm vào đầu ngón tay
hắn, một loại run rẩy khó hiểu tức thì truyền đến. Làm cho ta không khỏi rút tay về, mà tờ cam đoan kia cũng như thế rơi xuống, trong nháy mắt
không khí xấu hổ có vài phần quỷ dị.
Ta vội vàng khom người xuống nhặt, thừa dịp xoay người hết sức, cố
gắng thu hồi lại sự kinh hoảng của bản thân, khôi phục lại sự lạnh nhạt
cùng thong dong nên có, cho đến lúc lại lần nữa chống lại tầm mắt của
hắn. Vừa rồi hết thảy đều đã không còn bóng dáng.
“Là ta thất lễ.” Ta có lễ nói.
Mà hắn cũng là kinh ngạc nhìn ta, thì thào khẽ hỏi: “Nàng thật sự không biết quả nhân sao?”
Một khắc kia, con ngươi trong suốt của hắn dường như có thể nhìn
thấu tất cả, làm cho ta có cảm giác chột dạ, chính là ngay sau đó ta lại khôi phục thong dong, cười nói: “Ta đương nhiên là biết vương thượng.”
Khóe môi hắn khẽ nhếch, vừa muốn nói gì đó, ta so với hắn nhanh hơn
một bước “Đông Tà Tây Độc nổi tiếng thiên hạ, có người nào mà lại không
biết đây? . . .”
Trong con ngươi của hắn chợt lóe lên sự thất vọng, sau đó lại khẽ
cười, nói: “Nàng cho quả nhân một loại cảm giác rất quen thuộc.”. Ta
nhếch môi, cười đến sáng lạn