Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328211

Bình chọn: 7.00/10/821 lượt.



Không cần tiếp tục trốn tránh, cũng không cần u mê không tỉnh ngộ.”

Ta ở bên tai nàng nói nhỏ, giống như muốn phá vỡ mộng đẹp của nàng, làm cho tất cả đều phá thành mảnh nhỏ.

Cũng không biết là trải qua bao lâu, nàng đột nhiên quát to

một tiếng, âm thanh bén nhọn kia lập tức phá vỡ yên tĩnh, cặp mắt nhắm

nhiều năm kia cũng lặng lẽ mở ra, khoảng khắc khi nhìn thấy ta, nàng

kinh ngạc nói: “Cung chủ…”

Ta đang muốn mở miệng, người ở ngoài cửa đã vội vã chạy vào,

vẻ mặt sợ hãi, lúc nhìn thấy Phượng Loan, lại lập tức ngạc nhiên mừng

rỡ, không thể chờ được muốn tiến lên ôm nàng vào trong lòng.

“Đứng lại.” Không biết vì sao khi nhìn thấy tình cảnh hắn như vậy, ta nhưng lại cảm thấy có vài phần chói mắt, còn chưa đợi hắn kịp

có phản ứng, ta đã thốt ra lời nói lạnh lùng cứng rắn.

Hắn có chút sững sờ nhìn về phía ta, ta lúc này mới đột nhiên giật mình thấy bản thân đã thất thố, thần sắc cũng dịu đi, nhưng giọng

nói vẫn lạnh lùng: “Ngài muốn hại nàng lại một lần nữa ngủ say sao? Ta

nói rồi, không thể tùy tiện đi vào.” .

Có lẽ là thấy được ngân châm trên người Phượng Loan, hắn lập tức giải thích: “Là quả nhân đã nóng vội.” .

Quả nhiên là nóng vội a~

Trông mong lâu như vậy, rốt cục thì cũng gặp được mây mờ trăng tỏ, ta nghĩ ta không thể đánh vỡ giấc mộng của hắn.

“Thôi, cũng không có gì đáng ngại, chờ ta đem ngân châm rút

ra là xong.”. Ta không có tiếp tục nhìn phía hắn. Mà là rút hết ngâm

châm cắm trên người Phượng Loan.

Phượng Loan từ đầu đến cuối vẫn thủy chung nhìn ta, nàng không dám nói cái gì, cũng không dám làm cái gì.

Ta biết nàng đang sợ hãi, sợ hãi ta sẽ đánh nát giấc mộng của nàng.

Thu thập ngân châm xong, ta mặc lại quần áo cho Phượng Loan, không khỏi khe khẽ thở dài “Như thế rất tốt.”

Ta nghĩ Phượng Loan sẽ hiểu được ý tứ trong lời nói đó.

Nàng không khỏi mỉm cười, mặc dù không nói nhưng lại như đã nói hết ngàn vạn lời cảm kích.

Ta đem Phượng Loan giao vào trong tay Cơ Lưu Tiêu, thản nhiên nói: “Ta giao lại cho Ngài một phi tử nguyên vẹn, cũng thỉnh vương

thượng nhớ rõ lời hứa của mình.”

“Quả nhân tự nhiên sẽ không thất tín.” Hắn gắt gao cầm lấy

tay Phượng Loan, vẻ mặt là cười, trong ánh mắt từ lâu đã nhuộm dần tình

nghĩa nồng đậm.

Ta xoay người, không muốn nhìn thấy hình ảnh như vậy.

Giờ phút này, ta nếu cứ tiếp tục ở lại chỗ này, chỉ sợ bản thân khó mà chịu nổi.

Có một số việc, có lẽ đã sớm sáng tỏ từ lâu, năm đó là hắn

yêu ta, mà ta không thương hắn, nay ta cũng là trái tim ngu muội, mà hắn cũng không nhận ra được dung mạo của ta.

Đã nợ phải trả, rất công bằng.

“Loan Nhi, Loan Nhi, Loan Nhi…” người phía sau chính là một

lần lại một lần gọi, làm như muốn đem những lời mà vô số ngày thầm nói,

lần này nói hết ra.

“Tiêu…” giọng nói kia, bên trong ẩn chứa ngàn vạn lòng chua xót, cũng nồng đậm tình nghĩa.

Về điểm này, ta có lẽ so ra kém Phượng Loan, có lẽ nàng mới là người hắn nên quý trọng.

Như vậy cũng tốt, thật sự, như vậy thật sự tốt lắm.

Chính là vì sao đáy lòng vẫn là có từng đợt, từng đợt đau đớn nhè nhẹ như vậy?

“Loan Nhi, gọi tên ta một lần nữa, gọi tên của ta.”

.”Tiêu… Tiêu…”,

“Tiếp tục gọi… Ta muốn nghe.”

“Tiêu… Tiêu…”

Ta càng chạy càng nhanh, thanh âm phía sau cũng càng lúc càng mờ nhạt, cho đến cuối cùng hoàn toàn không còn nghe thấy.

Như thế rất tốt, tất cả cũng đều do ta tạo thành. Ta một lần

lại một lần nói với chính mình như thế, nhưng là trong đầu lại vẫn không thể tự chủ được, tưởng tượng thấy bọn họ hiện giờ đang làm những gì, là nói hết ngàn vạn tương tư? Hay là thuật hết ly biệt tình thương?

Chính là mặc kệ là cái gì, tựa hồ đều đã không còn quan hệ với ta.

Ở đáy mắt của hắn, ta là Thu Tịnh Nguyệt, nữ vương Nam Mạch,

một người đã cứu được nữ nhân mà hắn yêu nhất, một người có giao dịch

với hắn.

Đúng vậy, ta đã sớm không là gì cả.

Ta vội vàng về tới nơi mình vừa mới nghỉ ngơi, lập tức ngã

nhào lên trên giường, nói cho chính bản thân mình không cần phải tiếp

tục nghĩ thêm gì nữa. Cũng không cho phép mình nghĩ nhiều.

Có một số việc cho dù có tiếp tục nghĩ, cũng không thể theo được như ý của mình.

Hồi lâu sau, ta mới bình tĩnh lại, đứng dậy ngồi ở mép giường.

Giờ phút này, con chim đưa thư đặc biệt chỉ thuộc về Kính

Nguyệt cung đang ở trước mắt ta, ta không khỏi rút bức thư từ trên chân

của nó ra. Mở bức thư ra, tin tức của Truy Phong tức thì khắc sâu vào mi mắt ta.

“Cung chủ, Liễm Vân công tử không có việc gì, bên trong còn có thư hắn gửi cho người.”

Xem đến đây, ta từ bên trong rút ra một bức thư khác, vội vàng đọc.

“Liễu Lăng, lúc ngươi đọc được bức thư này, ta chắc đã rời

khỏi Nam Mạch quốc, có lẽ ta sẽ đi về phía nam, xem xét bệnh trùng tơ

trong truyền thuyết, ngươi không cần quá thất vọng, ta cũng không ngại

ngươi mỗi ngày đều nghĩ đến ta một chút. ” mặc dù là viết thư, hắn vẫn

như cũ không thay đổi được ngữ điệu trêu tức “Đương nhiên nếu là nghĩ

đến mức cuối cùng yêu thương ta, ta sẽ càng thêm cao hứng.”

Đọc đến đoạn này, ta không khỏi thấp giọng nói: “Muốn tỷ tỷ ta yêu thương ngươi, đợi kiếp sau đi.”

Trong đầu lại


pacman, rainbows, and roller s