
“Đã nghe qua tà vương phong lưu tiêu sái,
không biết có phải đối với nữ tử nào ngài cũng đều nói như vậy hay
không? …”
Hắn dừng một chút, sau đó phá lên cười “Xem ra thanh danh của quả nhân thật là không được tốt như vậy.” .
“Chỉ là Tịnh Nguyệt vô phúc hưởng thụ mà thôi.” Ta thản nhiên cười, nhưng là đáy lòng lại là có một tia hơi hơi đau.
Hắn không nói cái gì nữa, chỉ là lẳng lặng nhìn ta, làm cho ta có loại cảm giác không chỗ ẩn trốn.
Ngay tại lúc ta nghĩ xoay người né tránh, hắn lại cười nói: “Nàng
trước đi xuống nghỉ ngơi, chờ quả nhân phái người đưa nàng đến gặp phi
tử của ta.” .
Lúc nói đến phi tử của ta, hắn tựa hồ cố ý nhấn mạnh hơn một chút.
Ta không nói thêm gì, chính là hơi hơi thi lễ sau xoay người rời đi… Nghiêm khắc mà nói túy sinh mộng tử cũng không được coi như
là một loại độc, mà chỉ là một loại cổ gần giống với chi cổ lãng quên,
chẳng qua là túy sinh mộng tử không cần phải kén chọn người để hạ cổ như loại chi cổ kia, bất cứ người nào cũng có thể bị hạ độc, cho nên mới có nhiều người bị hạ độc đến như vậy.
Chính là mặc kệ như thế nào, túy sinh mộng tử cũng rất hiếm, mà người có thể giải được độc túy sinh mộng tử lại cực kỳ ít.
Đúng vậy, lúc trước Dạ Khuynh Thành muốn dùng thí nhan thuật
cũng là vì để có thể cứu tỉnh được Phượng Loan, nhưng lại là trả giá
bằng sinh mạng của một người khác, mà khi đó Dạ Khuynh Thành liền tính
hy sinh ta để cứu Phượng Loan.
Mà phương pháp giải độc túy sinh mộng tử của Vu Y tộc lại rất đơn giản, nhưng cũng rất nguy hiểm, cho nên lúc này đây ta có thể làm
cho Phượng Loan tỉnh lại được hay không, ngay cả bản thân ta cũng không
thể chắc chắn được.
Ta ở biệt uyển nghỉ ngơi một phen, liền có người tiến đến đem ta dẫn tới một căn phòng băng nằm dưới mặt đất, ở trong đó hoàn toàn
được làm bằng Huyền Băng ngàn năm, quanh năm không tan chảy, ta mới bước chân vào đã cảm thấy có một loại hàn ý lạnh thấu xương đập vào mặt,
trên mặt có chút hơi hơi đau.
Ta không khỏi co rụt mình lại một chút, xoay người đang muốn
hỏi người đưa ta tới đây có mang theo kiện áo ấm hay không, thì một bộ
áo choàng lông chồn đã được choàng tại trên người ta, lập tức chặn được
từng trận hàn ý.
“Thân là đại phu, nếu bản thân bị ngã bệnh trước thì phải làm sao bây giờ?” ý cười thản nhiên từ phía sau truyền đến, vẫn như cũ đầy
dụ hoặc lòng người.
Không khỏi ngẩng đầu lên, lại ánh vào mắt là dung nhan tươi
đẹp như yêu nghiệt của Cơ Lưu Tiêu, hắn quả thực rất xinh đẹp, làm cho
người ta không thể không chú ý đến sự tồn tại của hắn.
“Đa tạ vương thượng.” Ta thu hồi tầm mắt của mình, hơi hơi gật đầu.
Hắn cười khẽ “Đây là việc quả nhân phải làm.” .
Ta không nói thêm cái gì nữa, mà là theo hắn đi vào trong băng thất, tới lúc đến gần Phượng Loan đang nằm trên giường hàn băng.
Người nằm trên giường hàn băng mặc y phục đỏ, da thịt tuyết
trắng, đôi môi đỏ tự nhiên không cần to son, hàng lông mày đen tự nhiên, mặc dù là ngủ say, nàng vẫn như cũ giống như một đóa hoa kiều diễm, lại lộ ra một loại tú nhã thản nhiên.
Dung nhan này ta đã nhìn ngắm năm năm, phải nhìn nữa ta lại có một loại cảm giác hoảng hốt.
Đúng vậy, nàng mới là Phượng Loan, Phượng Loan mà một tay ta đã tạo nên.
“Có cần Quả nhân làm gì không?” câu hỏi đột nhiên vang lên đã kéo ta ra khỏi vòng suy nghĩ hoảng hốt. Ta quay đầu nói: “Còn thỉnh
vương thượng đứng canh ở trước cửa, đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào,
đương nhiên vương thượng cũng không thể tiến vào đây, vì việc này có
liên quan đến bí mật của Vu Y tộc.” .
“Đó là đương nhiên, làm phiền rồi.” một người không biết
khiêm tốn hữu lễ như hắn, thế nhưng cũng học được cách khách sáo, tựa hồ chỉ cần một việc nào đó có dính đến hai chữ Phượng Loan, tất cả mọi thứ thuộc về hắn đều có thể đảo điên.
Nói xong, hắn liền xoay người ra băng thất, chỉ còn lại một mình ta đối mặt với Phượng Loan nằm trên giường.
Ta cúi người, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua hai má Phượng
Loan, tùy ý cảm giác mát lạnh kia xuyên thấu qua đầu ngón tay cho đến
nội tâm ”Phượng Loan a Phượng Loan, ngươi nói xem ra nông nỗi này, tất
cả là do lỗi của ai?” .
Trong lòng ta tràn đầy cảm khái, thản nhiên khẽ nói. Chính là người nằm trên giường không có cách nào trả lời ta được.
Từ ống tay áo lấy ra bộ ngâm châm tùy thân, ta chậm rãi nâng
Phượng Loan dậy, để cho nàng tựa vào người ta, chậm rãi cởi quần áo của
nàng, sau đó dùng ngân châm đâm vào các đại huyệt vị trên toàn thân
nàng.
Một khi đã trúng độc túy sinh mộng tử, sẽ gặp trầm luân ở
trong mộng không thể tự kềm chế được. Nơi đó sẽ có cuộc sống mà đáy lòng nàng mong mỏi có được, thật sự đúng là sống mơ mơ màng màng.
Một người chỉ cần có dục vọng. Có chờ đợi. Sẽ trầm luân ở nơi nào! Trừ phi có thể đánh vỡ tất cả, thì mới có thể kéo nàng quay trở
lại được.
Ta đỡ vai Phượng Loan, cúi người ở bên tai của nàng sâu kín
nói: “Phượng Loan, ta đã trở về. Ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi có thể
thay thế ta vĩnh viễn như thế này sao? Ngươi tỉnh lại đi, ngươi căn bản
không phải là ta, cho nên cũng vĩnh viễn không thể thay thế được ta.