The Soda Pop
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328203

Bình chọn: 9.00/10/820 lượt.

nh mộng tử, thì có thể nêu ra một yêu cầu.

(*túy sinh mộng tử: độc sống mơ mơ màng màng)

Có lẽ đây mới là chuyện ta nên lựa chọn, một cuộc giao dịch công bằng.

Một khắc kia khi ta khôi phục lại trí nhớ, ta nhớ lại rất nhiều

việc, về Cơ Lưu Tiêu, về Phượng Loan, nhưng là giờ phút này ta cũng

không muốn nói rõ, có lẽ có nhiều thứ tương đối không tốt lắm.

Ta không biết nên đối mặt với hắn như thế nào, cho nên chỉ có thể làm như cái gì cũng chưa nhớ lại.

Vì thế chúng ta liền hướng Đông Hải mà đi.

Ta đã khôi phục lại dung nhan vốn là của mình, đó là bởi vì ta không bao giờ muốn đính lên người dung mạo của người khác để sinh tồn nữa.

Như bây giờ là rất tốt, là mình chân chính.

Từ Mạch Vũ thành xuất phát đến Minh Nguyệt thành, phải đi qua rất

nhiều thành, gặp rất nhiều việc, cũng gặp qua rất nhiều người, nhưng là

ta không thể nắm bắt được tâm tư của chính mình, trên người tựa hồ có

nhiều hơn một loại áp lực vô hình, cũng đã không thể tùy theo ý mình như lúc trước được nữa.

Hơn một tháng sau, chúng ta rốt cục cũng đến được Minh Nguyệt thành, từ trong tay người khác mua được một tòa nhà, ta tự mình ra mặt tìm một vài nha hoàn quét dọn, sau đó an tâm sống ở đó.

Sau khi đến Minh Nguyệt thành, Tu La cùng Truy Phong liền ẩn mình ở một chỗ bí mật, không bao giờ nữa ra mặt.

Cơ Lưu Tiêu đã biết mặt bọn họ, cho nên để không bại lộ thân phận của ta, làm như vậy là biện pháp tốt nhất.

Chúng ta ở Minh Nguyệt thành ba ngày, sau đó từ trong phố xá nghe

được rất nhiều đồn đãi kiều diễm về Cơ Lưu Tiêu, cho tới bây giờ hắn

chính là đối tượng mà mọi người thích bàn luận đến nhất, năm đó tà vương vì mất đi Vương phi mà thề không lập thêm phi, cho tới bây giờ vương

thượng vì phi tử ngủ say mà tìm danh y khắp nơi trong thiên hạ.

Tất cả chuyện này, hết thảy đều là chủ đề để cho mọi người nói chuyện hăng say.

Điều này cũng làm cho ta biết được trong hai năm này, không chỉ có Minh Nguyệt thành biến hóa, mà còn có Cơ Lưu Tiêu biến hóa.

Đến Minh Nguyệt thành ngày thứ tư, ta liền gỡ vương bảng sớm đã có

chút cũ nát treo ở trên tường thành kia xuống, hiển nhiên trong một năm

này, cũng không có nhiều người đến thử lắm.

Mặc dù điều kiện mê người, nhưng là ai lại thật sự có tự tin sẽ giải được thiên hạ đệ nhất độc túy sinh mộng tử đây?

Một khắc gỡ yết bảng kia xuống, liền có người đi lên phía trước,

đánh giá ta từ trên xuống dưới một phen mới nói: “Cô nương, vật này cũng không phải là thứ có thể gỡ loạn.”

Xem ra cho dù cách thời gian lâu như vậy, hắn vẫn là không có chút

lơi lỏng nào, phái người trông coi nơi này, chẳng lẽ là để đưa người gỡ

yết bảng đầu tiên vào cung sao?

Nghĩ vậy, tâm lại thêm vài phần chua xót.

Sau khi nhớ lại tất cả, ta thật sự không biết mình nên oán hắn, hay là nên cảm động.

Rất nhiều việc, thì ra ngay từ đầu là do ta tạo thành, mà sự đau khổ mà ta phải chịu đựng, có lẽ bất quá cũng chỉ là sự trừng phạt đối với

ta.

“Ta có thể giải được độc túy sinh mộng tử.” Ta xả ra một chút tươi cười, thản nhiên nói.

Người trước mắt có một chút lăng ngốc, theo sau lập tức cung kính nói: “Mời cô nương đi theo ta.”

Ta đáp nhẹ, sau đó liền đi theo phía sau hắn.

Một đường đi về phía trước, xuyên qua phố xá, mãi cho đến vào bên trong hoàng cung Đông Hải quốc.

Ngày xưa, lúc ta giả dạng thành Hạ Nguyệt Nhiễm, bao nhiêu lần ở

trong này lưu luyến, chính là hôm nay trở lại, lại có vài phần cảm giác

cảnh còn người mất.

Kỳ thật tính ra, đây là lần thứ ba ta đến đây.

Lần đầu tiên đến tựa như đã quá lâu rồi, ta thậm chí còn cảm thấy giống như chuyện của nửa đời người rồi.

Cũng có lẽ là do đã bị mất trí nhớ khá lâu, cho nên đến khi nhớ lại sẽ có cảm giác dường như đã mấy đời.

Vào cung, người nọ đưa ta đến thẳng cung điện của Cơ Lưu Tiêu.

Một đường phong cảnh, một đường cảm khái, ta đã cho rằng ta sẽ không đặt chân đến nơi này một lần nào nữa, lại không nghĩ rằng vận mệnh thủy chung luôn đùa giỡn với ta.

Người trước mặt cung kính nói: “Vương thượng, mạt tướng đưa người gỡ yết bảng đến.”

Vừa dứt lời, bên trong liền truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc

mà hơi xa lạ, giống như xuyên qua ngàn năm mà đến, lại có như vậy vài

phần như có như không, chính là trong thanh âm không che dấu được sự vui sướng.

“Tiến vào.”

Rõ ràng là hai chữ đơn giản, lại đủ để nói rõ.

Cửa lớn mở ra, người trước mặt ta thối lui sang một bên, làm một tư thế xin mời, ta hơi hơi gật đầu, sau đó đi vào.

Giờ phút này, bên ngoài cùng bên trong sớm đã là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Ta đi vào, liền có một luồng cảm giác ấm áp nghênh diện mà tới, hơi hơi sưởi ấm hai má lạnh như băng của ta.

“Cô nương chính là người gỡ yết bảng xuống sao?” trong giọng nói của hắn có mang theo vài phần nghi hoặc cùng khó tin.

Ta ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt của hắn, lại ở bên trong thấy

được sự ngạc nhiên cùng kinh ngạc, nếu như không phải hắn lập tức khôi

phục lại được tự nhiên, ta thậm chí nghĩ rằng hắn đã nhận ra ta.

Chính là, hắn vẫn là không có nhận ra ta, chỉ tha thiết nhìn ta, mặc dù ta không có hành lễ, mặc dù ta thoạt nhìn thật kiê