Disneyland 1972 Love the old s
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328175

Bình chọn: 9.5.00/10/817 lượt.

ng ta có hạn.” Tay hắn cầm lại tay ta.”Tin tưởng ta.”

Ta chung quy vẫn lựa chọn tin tưởng hắn, gật đầu nói: “Được, ngươi nhất định phải tới tìm ta.”

“Ha ha, lúc trước không biết là ai sống chết muốn đá rớt ta.” Cơ Lưu Hiên cười khẽ, mang theo vài phần trêu tức.

Ta không ba hoa với hắn như trước, chỉ cầm lấy vạt áo hắn, còn

nghiêm túc nói: “Ta không bao giờ tìm cách ném ngươi lại nữa, cho nên

ngươi nhất định phải tới tìm ta. Chờ ta hoàn thành trách nhiệm của mình

xong, chúng ta liền đi tiếu ngạo giang hồ.”

Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm qua hai má ta, ôn nhu lưu luyến, lưu luyến không rời, sau đó ta nghe thấy hắn khoan thai cười nói: “Được,

không cho nàng đổi ý.”

“Ta tuyệt không đổi ý . .” Lần đầu tiên, thật sự muốn cùng thừa nhận người khác.

Ta và hắn cùng nhau trải qua sinh tử, mặc dù giờ phút này, nhưng hình ảnh ở trong sơn động kia vẫn còn làm cho ta sợ hãi như cũ.

Đầu ngón tay rời khỏi hai má ta, mang đi cả hơi ấm, sau đó hắn liền nói cho ta lộ tuyến ra ngoài.

Chờ ta hiểu được hết, hắn mới cười nói: “Đi thôi, Liễu Lăng.”

Ta muốn nói, nhưng là lại không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ nói ra một câu, “Ta chờ ngươi.”

Hắn đáp nhẹ, sau đó cùng ta ra khỏi phòng, ta hướng đông, hắn hướng tây, đến đây mỗi người đi một ngả.

Ta đi theo con đường hắn chỉ, thật cẩn thận. Trên đường thật sự không gặp phải người nào, quả nhiên hắn đã an bài tốt tất cả.

Cứ đi, thẳng tới bên tường thành, sau đó nhẹ nhàng điểm chân liền ra khỏi hoàng cung, tất cả đều thực thuận lợi.

Ngoài tường thành, Truy Phong cùng Tu La quả nhiên đã chờ từ lúc nào, vừa thấy ta liền tiến lên đón, “Cung chủ, mau lên xe.”

Ta đáp nhẹ, cũng không nói gì nữa, trực tiếp lên xe ngựa.

Sau đó một đường bình an ly khai hoàng cung Nam Mạch quốc.

Chỉ là trong lòng lại luôn có một loại bất an, ta cảm thấy không nên rời đi như vậy, cuối cùng vẫn không nhịn được nói với Truy Phong: “Truy Phong, trở về.”

Ta không thể để Cơ Lưu Hiên ở lại một mình.

“Cung chủ, lần này ta không thể nghe mệnh lệnh của người.” Truy

Phong quay đầu nói với ta nói: “Chúng ta đã đáp ứng với Liễm Vân công tử mặc kệ như thế nào cũng đều phải đưa người ra khỏi Nam Mạch quốc an

toàn. Hơn nữa, nếu lúc này quay lại, ngược lại sẽ làm hắn thêm vướng

bận.”

“Nhưng mà…” Ta muốn nói, nhưng lại không thể nói gì để phản bác.

“Cung chủ, không phải người còn có chuyện trọng yếu phải làm sao?” Truy Phong chân thật hỏi.

Ta biết ý hắn nói là gì, đấy là trách nhiệm của ta, nay ta không thể không gánh vác trách nhiệm, vì sinh ra là con của quân vương nên định

sẵn phải đối mặt với vận mệnh, vì là nữ nhi nên phải vâng lời phụ mẫu,

và cũng phải vì gia tộc phải làm một việc.

Ta giờ đây đã không còn là Liễu Lăng vô pháp vô thiên của ngày

trước, cũng không thể tùy tâm sở dục như trước, có vài thứ đúng là đã

thay đổi.

Vì thế ta không nói gì thêm, tùy ý để xe ngựa đưa ta cách xa hoàng cung Nam Mạch quốc. Xe ngựa một đường chạy như điên, ta chỉ nghe được tiếng vó ngựa cùng tiếng bánh xe di chuyển trong trời đêm yên tĩnh, vô cùng rõ ràng.

Chúng ta cách hoàng cung càng ngày càng xa, nhưng ta lại cảm thấy có cái gì đè nặng trong lòng, càng lúc càng nặng hơn.

Có vài thứ một khi trải qua rồi sẽ không còn gì cả, mà có vài thứ

một khi trải qua liền biến thành vướng bận, không cách nào buông bỏ.

Đang lúc này, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, khiến ta thiếu chút nữa thì ngã xuống mặt sàn của thùng xe ngựa.

Nâng tay vén màn xe lên, thấy phía trước có một đám người tay đang

cầm đuốc, chặn đường chúng ta, đứng gần nhất rõ ràng là Âu Dương Thi

Thi.

Vân Tế Du đã tính đến chuyện này sao?

Truy Phong đột nhiên mở miệng nói: “Tu La, ngươi đưa cung chủ rời

đi, ta đến sau, cố ra khỏi thành, bên ngoài sẽ có người tiếp ứng.”

Tu La hơi hơi gật đầu, ta đơn giản xuống xe ngựa, đứng giữa bọn họ.

Bên ngoài có rất nhiều đèn đuốc, ta nhìn thấy Âu Dương Thi Thi đang

chăm chú nhìn Truy Phong, trong ánh mắt có chút phức tạp, trầm mặc hồi

lâu nàng mới sâu sắc nói: “Để nàng ta lại, ta có thể xem như chưa xảy ra chuyện gì.”

Một khắc kia, ta đã hiểu lòng nàng.

Nàng thật lòng thích Truy Phong, đôi mắt lay động nóng lòng chờ đợi, mà trong ánh sáng mờ ảo của đèn đuốc này lại thêm sáng ngời.

Nàng như vậy, không có điểm nào giống với nữ tử ngày thường hung hãn với ta, lại mang dáng vẻ mà bất cứ cô gái nào cũng có a.

Ta quay mặt nhìn Truy Phong, hắn nghiêm mặt, không còn vẻ tươi cười cùng tự kỷ như ngày thường, mà vô cùng nghiêm túc.

Đối với Âu Dương Thi Thi, Truy Phong chưa bao giờ nhắc đến, ta nhớ

duy nhất có một lần ở Danh Kiếm sơn trang hắn nổi giận, ta nhớ rõ hắn

nói nàng là người điên, không thể đánh đồng cùng người bình thường.

“Ta nói rồi ta sẽ không rời khỏi chủ nhân của ta, cũng giống như

ngươi sẽ không phản bội chủ nhân của ngươi.” Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng hắn chậm rãi mở miệng.

Hai người bọn họ ở hai thế đối lập nhau, trong khoảnh khắc đó dường

như toàn bộ thế giới chỉ còn bọn họ, ánh mắt họ nhìn nhau làm người ta

mơ màng nhìn ra có một loại ái muội khó nói.

Rốt cuộc giữa bọn họ đ