
cũng
không muốn cởi bỏ.”
Gần năm năm này, đã xảy ra chuyện gì?
Mật Nhi vì sao không bao giờ gọi Vân Tế Du là Dục ca ca nữa, mà xích sắt trên chân nàng là kẻ nào tạo thành?
Xa cách năm năm, mặc dù đã khôi phục trí nhớ, những cũng còn nhiều điều khác lạ.
Ta thức thời không hỏi thêm gì, chỉ yên lặng dìu nàng về giường.
“Nữ vương, mấy ngày nữa, bệnh của người hẳn là có thể tốt hơn.” Ta cười nói với nàng.
Mà sắc mặt của nàng trong phút chốc lại trở nên trắng bệch, không xác định nói: “Thật sự có thể tốt hơn sao?”
Ta cười đến càng thêm sáng lạn, “Phải.”
Nàng cũng không có vẻ cao hứng, ngược lại có chút thản nhiên cô đơn.
Chẳng lẽ nàng biết kỳ thật mình trúng độc, cho nên khi ta lừa nàng nói bệnh tình sẽ tốt, nàng mới có thể như vậy?
“Ngươi đi xuống đi.” người trên giường thản nhiên nói.
Ta lên tiếng trả lời lui xuống, về phòng mình. Một đêm này, không ngủ, trong đầu lặp lại tất cả những gì đã xảy ra… “Bệnh của Nữ vương đã khá hơn, chỉ cần nghỉ ngơi uống thuốc vài ngày nữa là có thể khỏe lại.” Ta đứng trước giường Mật Nhi, thần sắc thản
nhiên nhìn Vân Tế Du đang đứng cách đó không xa.
Nửa tháng qua, ta đã dùng một loại độc khác để khắc chế chất độc
trong cơ thể Mật Nhi, làm cho thân thể của nàng dần dần có chút khởi
sắc, nhưng muốn trị tận gốc cũng cần phải có thời gian điều trị.
Ta làm như vậy cũng có ý của mình, nếu có một ngày muốn khắc chế
được Vân Tế Du, thì người có thể làm được chỉ có thể là Mật Nhi mà thôi.
Khóe miệng hắn cũng kéo ra một nụ cười thản nhiên, hắn bước nhanh
tới bên cạnh Mật Nhi, cầm tay nàng, ôn hòa nói: “Mật Nhi, không có việc
gì, nghỉ ngơi cho thật tốt. Ta có chuyện cần nói với Liễu Lăng. Đợi lát
nữa sẽ tới gặp muội.”
Mật nhi gật đầu, mà ta liền theo hắn đi ra khỏi Tuyền Phượng cung đi đến hoa viên.
Nơi này người hầu không thể đến được, cho nên giờ phút này chỉ có duy nhất chúng ta ở đây.
Không khí chung quanh có chút quỷ dị, ta thậm chí cảm thấy bốn phía xung quanh có cái gì đó khó có thể tả được.
“Có chuyện gì sao?” Ta mở miệng khinh thường hỏi, vẫn như trước không chút để ý.
Người đối diện chỉ lẳng lặng nhìn ta, hồi lâu không mở miệng. Ta
ngẩng đầu, chống lại cặp mắt sâu sắc kia của hắn, nhưng không thấy đáp
án ta muốn.
Nhớ lại hết thảy, thời điểm đối mặt hắn lần nữa, tâm tình dĩ nhiên có chút bất đồng.
Vô Tình công tử sao?
Giờ phút này, ta cảm thấy danh hào ấy rất đúng, hắn đối với Thu gia chúng ta thực vô tình.
“Nếu không có việc gì, Liễu Lăng xin cáo lui trước.” Trong lòng luôn luôn có một cảm giác bất an, ta đột nhiên có ý định muốn thoát khỏi
đây.
Hắn nắm cổ tay ta kéo lại một phen, thản nhiên nói: “Ta có lẽ không thể thực hiện lời hứa.”
Lời hứa?
Ta khó hiểu nhìn hắn, không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn.
Hắn buông tay ta ra, từ bên hông lấy ra một chủy thủ ném về phía ta nói, “Muốn tự mình kết thúc, hay là muốn ta ra tay?”
Ta kinh ngạc nhìn chủy thủ trước mắt, trong khoảng thời gian ngắn nhất thời quên phản ứng.
Chẳng lẽ hắn biết thân phận của ta? Cho nên hối hận lúc trước không diệt cỏ tận gốc.
“Vì cái gì?” Ta không tự chủ được nói ra câu hỏi trong lòng.
Ta nghĩ lời hứa kia chắc là hứa với Cơ Lưu Hiên sẽ không đụng đến ta.
Hắn nhếch miệng, trên mặt là tươi cười nhưng lại có không ít tàn nhẫn, “Những đại phu xem bệnh cho Mật nhi đều đã chết.”
Ta giật mình ngẩn ra, cuối cùng ta cũng hiểu được ý của hắn.
Trách sao lúc Mật nhi nhìn ta trong ánh mắt đó lại có một tia thương hại, thì ra nàng đã biết, biết rằng sau khi ta bước vào phòng của nàng
nhất định sẽ mất mạng.
Cho nên trước mặt ta bọn họ mới không cần kiêng kị như vậy? Nguyên
lai là sớm đã tính không để cho ta sống sót, đúng là chỉ có người chết
mới không tiết lộ được bí mật của bọn họ mà thôi.
Mà ta lại ngây ngốc tự chui đầu vào lưới, vì chính ta nói sẽ xem bệnh cho nàng ta.
“Ngươi sợ ta biết rằng nữ vương trong kia không phải nữ vương thật
sự sao?” Ta cười lạnh, không muốn ở trước mặt hắn tiếp tục ngụy trang.
Hắn biến sắc, ánh mắt đầy sát khí thẳng tắp hướng về phía ta, “Ngươi quả thực đã phát hiện ra manh mối gì đó, cho nên ngươi không thể không
chết.”
Hắn trước kia, mặc dù vốn có chút đạm mạc, nhưng sẽ không có loại
ánh mắt giết người như thế, thực sự là cái gì cũng đều có thể thay đổi
sao?
Hay là do ta thực sự không hiểu gì về hắn?
Vì bảo hộ Mật nhi, vì để nàng luôn luôn ngồi trên vị trí vốn thuộc
về ta kia, hắn có thể không thèm quan tâm đến sinh mệnh của người khác
như vậy sao?
“Ngươi không nghĩ người khác sẽ cảm thấy kì quái sao, vì sao gọi
nàng là Mật nhi, phải gọi nàng là Tịnh Nguyệt chứ?” Hắn dựa vào cái gì
mà có thể dễ dàng quyết định sinh mệnh của người khác như thế, hắn có tư cách sao?
“Mật nhi chính là Mật nhi, không cần phải làm thế thân cho nữ nhân kia.” Hắn lạnh lùng nói.
Có lẽ vì ta là kẻ sắp chết nên hắn không sợ đem mọi chuyện nói cho minh bạch đi.
Nữ nhân kia?
Trong miệng hắn, ta lại thành ‘nữ nhân kia’, quả nhiên là ngay cả tên cũng không muốn nhớ ư?
Hay là gọi tên của ta sẽ làm cho hắn cảm thấy áy náy, cho nên hắn tình nguyện dùng sự