
một phân, chỉ thẳng yết hầu, “Ngươi gạt ta.”
“Ngươi cảm thấy thế sao? Nếu ta không nắm được lợi thế nào trong
tay, ta sao có thể đấu cùng ngươi?” Ta nhẹ nhàng dời mũi kiếm đang chỉa
vào mình đi, thản nhiên nói: “Nếu ta không lừa ngươi, ngươi sẽ giết ta
ngay lập tức. Ngươi có tư cách dùng loại ánh mắt lên án này nhìn ta
sao?”
Kiếm của hắn rốt cuộc cũng thả xuống, thỏa hiệp nói: “Ngươi trị hết bệnh cho Mật nhi, ta sẽ thả ngươi đi.”
“Ta còn có thể tin tưởng ngươi sao?” Quả nhiên một khi đề cập đến Mật nhi, hắn không thể cường ngạnh được nữa.
Mật Nhi là thứ uy hiếp hắn.
“Ngươi không có lựa chọn nào khác.” Hắn liếc ta một cái, bên trong ánh mắt ấy sớm khôi phục vẻ hờ hững.
Đúng vậy, ta không có lựa chọn.
Giờ phút này ta cái gì đều không có, ngay cả thân phận cũng bị người chiếm mất, hy vọng duy nhất của ta chính là rời khỏi hoàng cung. Ta chỉ có rời đi nơi này, mới có cơ hội ngóc đầu trở lại.
Lúc trước ta cũng không phải quá ngốc, khi rời khỏi Nam Mạch quốc
còn mang theo ngọc tỷ, ngày khác nếu trở lại, cũng có thể danh chính
ngôn thuận thu hồi địa vị.
Đột nhiên xảy ra một lần ám sát như vậy, không có khả năng không ai
biết, nhưng những người biết ấy chỉ có thể lựa chọn giả câm vờ điếc.
“Được, thành giao.” Giờ phút này chỉ còn cách thức thời bởi mạng của ta đang nằm trong tay hắn.
Hắn không nói gì, xoay người bước đi, có lẽ là khẩn cấp muốn trở lại bên cạnh Mật nhi.
“Dục ca ca…” Ta kêu.
Hắn dừng bước, nhưng không quay đầu.
Mặc dù khôi phục trí nhớ, dung mạo hắn vẫn trở nên có chút mơ hồ, có lẽ mọi chuyện tới quá nhanh. Ta thật sự không thể đem người trước mắt
nhận thành người thiếu niên ôn hoà sủng nịnh ta trong trí nhớ. Cho nên
ta chỉ có thể lựa chọn chính mình quên đi con người ấy.
“Đây là lần cuối cùng ta gọi ngươi như thế.” Nhìn bóng dáng hắn, ta thản nhiên nói.
Lần lượt từng kí ức quay về, một màn đùa nghịch vui vẻ nhưng lại làm cho ta cảm thấy vô cùng mỉa mai.
Thôi, tất cả đều đã qua.
Ta không phải là Liễu Lăng của hắn, mà hắn cũng không còn là Dục ca ca của ta, ta với hắn bây giờ là địch nhân.
Vì hận cũng được, vì trách nhiệm cũng thế, lúc này đây, ta không còn lý do gì để lùi bước.
Trốn tránh một lần là đủ rồi, có một số việc không làm không được, bởi như thế sẽ vĩnh viễn không thể thoải mái.
Nay ta thân là công chúa Nam Mạch quốc không thể bỏ bê trách nhiệm.
Hắn không xoay người, cũng không đáp lời, chỉ bước nhanh rời đi.
Chuyện của năm năm dài giờ đã được giải quyết, ta cũng xoay người trở về phòng mình.
Lúc ta biết thân phận của mình, ta đã truyền tin về Kính Nguyệt cung cho Truy Phong cùng Tu La, ta tin tưởng bọn họ cũng sắp tới Mạch Vũ
thành.
Hơn nữa Cơ Lưu Hiên chắc hẳn cũng đã đến đây.
Hơn nửa tháng nay, bọn họ cũng đã chuẩn bị không ít.
Ban đêm, ta nằm ở trên giường, lẳng lặng nghĩ đến mọi việc, nghĩ đến con đường sau này ta phải đi.
Trải qua sự việc này, Vân Tế Du tất nhiên sẽ phái rất nhiều người
đến giám sát ta, cho nên Truy Phong cùng Tu La dù có đến đây, sợ cũng
không thể dễ dàng tiếp cận.
Khinh công của bọn họ tuy rằng cao cường, nhưng những người bí mật
ẩn nắp chung quanh cũng không kém, cho nên phải lựa chọn biện pháp nào
cho an toàn nhất.
Mà đang lúc ta tập trung suy nghĩ, một đạo bóng đen lại đột nhiên xuất hiện trước mặt ta.
“Ai?” Ta nhẹ giọng hỏi.
Nếu là bọn Truy Phong, thì đúng là tới rất đúng lúc.
“Liễu Lăng, là ta.” Nghe được thanh âm quen thuộc truyền đến, ta có cảm giác xúc động muốn rơi lệ.
“Tiểu Hiên Hiên.” Ta cúi đầu nói, giọng nói có chút nghẹn ngào.
Hắn tiến lên, xoa xoa tóc ta, ôn hòa nói: “Không có việc gì. Ta đến để đưa nàng rời đi.”
Ta có rất nhiều vấn đề thắc mắc muốn hỏi, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Hắn dường như biết ta muốn hỏi gì, nhẹ nhàng nói bên tai ta: “Ta
cùng bọn người Truy Phong đã sắp xếp ổn thỏa, nàng cứ theo lộ tuyến ta
đã sắp xếp để ra ngoài hội hợp cùng bọn người Truy Phong.”
“Vậy còn ngươi?” Ta không khỏi thắc mắc.
Hắn lại cười trêu tức nói: “Sao thế? Cảm thấy cảm động mà yêu thương ta rồi sao?”
“Còn lâu, lúc này mà còn nói giỡn.” Ta khinh thường cười ra tiếng.
“Liễu Lăng, đợi lát nữa ta sẽ dẫn dụ bọn chúng rời đi.” Hắn nghiêm
túc nói: “Sau khi mọi người ra ngoài lập tức rời khỏi Nam Mạch quốc, ta
sẽ đuổi theo nàng sau.”
Ta không khỏi nắm chặt tay hắn, lắc đầu nói: “Không, đi thì phải đi cùng nhau đi.”
“Yên tâm đi. Ta không sao.” Thanh âm của hắn mang theo vài phần vui
sướng.”Thật sự! Ta đã sớm gửi thư cho Chiến Hậu. Nếu đến lúc đó ta thật
sự bị bắt, như vậy Tây Việt quốc sẽ ra mặt, Vân Tế Du cũng không thể làm gì ta. Huống chi ta không dễ dàng bị bọn họ bắt đến như vậy.”
Ta vẫn lo lắng. Ta cảm thấy nếu như lúc này ta buông tay, sẽ không thể nhìn thấy hắn được nữa.
Đối với hắn, ta vẫn luôn có một loại cảm giác quen thuộc không hiểu
nổi, nhưng khi ta khôi phục trí nhớ không hề có hình ảnh của hắn, có Cơ
Lưu Tiêu, có Mị. Có Vân Tế Du, có Mật nhi, có Phượng Loan, có rất nhiều
rất nhiều người, lại duy nhất không có hắn.
“Nghe lời, không thể cứ dây dưa như vậy, thời gian của chú