
giết chóc này mà che dấu tất cả.
Vân Tế Du a Vân Tế Du, ta thật sự thất vọng về ngươi. Đây mới là con người thật của ngươi sao? Yếu đuối nhát gan như vậy sao? Ta nhìn hắn,
cười lạnh.
“Vậy ngươi cũng đừng quên, nàng đang ngồi trên vị trí của nữ nhân
kia, trong mắt người khác, nàng chính là thế thân của nữ nhân kia, ngươi có bản lĩnh thì giết hết người trong thiên hạ a. Ngươi có bản lĩnh thì
quang minh chính đại làm cho mọi người biết, nói cho bọn họ thân phận
thật sự của nàng.” Ta trào phúng cười nói: “Nếu làm, vì sao lại không
dám thừa nhận? Giả dối như vậy thì có ích gì?”
Hắn nhìn ta càng thêm sắc bén , “Ngươi rốt cuộc là ai?”
Nguyên bản là muốn núp trong cung, từ từ tìm cách, nhưng đã đến nước này, thì những kế hoạch trước kia đã không thể dùng được nữa, vậy cho
hắn biết thân phận của ta thì cũng có sao?
Ta thực muốn biết lúc hắn nhìn thấy ta sẽ có biểu tình như thế nào?
Lấy trong tay áo ra một viên thuốc, chậm rãi ăn vào, ta dỡ xuống khuôn mặt đã theo ta năm năm kia.
Vong Chi Cổ không phải thuật dịch dung, mà giống như trọng sinh, cho nên lúc trước ta không thể nào tìm không ra cách khôi phục dung mạo,
hóa ra chỉ cần tìm được cổ tâm, liền có thể khôi phục tất cả.
“Ngươi đoán ta là ai?” Ta cười đến sáng lạn, thập phần sáng lạn giống như trước kia.
Sắc mặt hắn đột nhiên trở nên tái nhợt, nói không thành lời, “Ngươi… Ngươi… Thu Tịnh Nguyệt…”
“Ai nha, Dục ca ca, huynh với ta từ khi nào lại trở thành xa lạ như
vậy, trước kia không phải huynh đều gọi ta là Liễu Lăng sao? Huynh quên
sao?” Ý cười trên mặt ta vẫn chưa sửa.
Ta biết cười như vậy so với vẻ mặt oán hận càng làm cho hắn thêm rối loạn.
Ta càng không để ý, càng tỏ ra không sao, hắn càng cảm thấy áy náy cùng sợ hãi.
“Liễu Lăng?” Hắn có chút mờ mịt.
Quả thật là đã quên sao? Còn quên đi tất cả nữa chứ.
“Đúng vậy, Dục ca ca, ta là Liễu Lăng của huynh nha, ta đã trở về.”
Thần sắc hắn càng khẩn trương, ta cười càng thêm sáng lạn, giống như
muốn đem tươi cười sáng lạn này trút hết bỏ hết mọi chuyện.
“Ngươi vì cái gì lại trở về?” Hắn nhìn ta rống giận.
Ta vô tội cười yếu ớt, “Là Dục ca ca, huynh dẫn ta trở về a, huynh đã quên sao?”
“Không được kêu ta là Dục ca ca, không được kêu.” Hờ hững biến mất,
hắn quát to: “Ta sẽ không cho ngươi cướp đi mọi thứ của Mật nhi.”
Mọi thứ của Mật nhi?
Trong lòng ta không khỏi cười lạnh một trận, nhưng tươi cười trên
mặt không biến mất chút nào, “Mọi thứ của nàng sao? Dục ca ca, huynh
thật nhẫn tâm như thế sao, muốn đem tất cả của ta hoàn toàn trở thành
của nàng sao?”
“Đúng, Mật nhi mới là quan trọng nhất.” Hắn kiên định giống như năm đó vậy.
Quả thật là vô tình a.
Ta trầm tư.
“Vân Tế Du, vậy ngươi cũng đừng quên, những lời ta từng nói. Ta nói
một khi ta nhớ lại mọi chuyện, ta sẽ lấy lại những gì ta đã mất.” Thu
lại tươi cười, ta vân đạm phong khinh nói, “Chẳng lẽ đối với ta, ngươi
thật không có một chút áy náy gì sao?”
Ta từng bước tới gần, “Ngươi không từng hối hận sao? Hối hận chuyện của năm đó sao?”
“Đúng. Ta hối hận.” Hắn khôi phục bình tĩnh, nhìn ta nói: “Ta hối hận năm đó không diệt cỏ tận gốc.”
Ta cười ha hả, cười đến thê lương.
Ta cuối cùng cũng hiểu được, năm đó mình quả thực vô cùng ngu xuẩn, vì một ngươi như vậy mà buông xuống hết thảy.
Nay hắn ngay cả sám hối cũng không muốn cho ta.
“Ngươi tự mình chọn đi. Tự kết thúc, hay là chờ ta động thủ.” Giờ
lại trở về đề tài ban đầu, thân phận sáng tỏ thì thế nào, thấy hắn hoảng sợ thì thế nào, hắn vẫn như cũ, sẽ không bỏ qua ta.
Nhưng muốn ta kết thúc sinh mệnh thế này, ta thật sự không làm được.
“Ngươi thật sự muốn giết ta?” Ta mong đợi nhìn hắn, trong ánh mắt chứa một sự bi ai sâu sắc.
Hắn vứt bỏ tất cả, thản nhiên nói: “Đúng.” Kiên định như vậy, không có một tia do dự.
“Ta hiểu rồi, thật sự hiểu rồi.” Ta thì thào nói, vươn tay âm thầm hạ độc lên người hắn.
Hắn thấy hành động của ta, nhưng không động thủ, chỉ lạnh lùng nói: “Ta bách độc bất xâm.”
Bách độc bất xâm?
Hắn sao lại bách độc bất xâm? Ông trời cũng muốn huỷ đi tia hy vọng cuối cùng của ta mà.
Ta không khỏi sững sờ tại chỗ, mà hắn lại kiên định rút kiếm chỉ vào ta, hắn nói, chỉ chốc lát là xong rồi, sau đó tất cả đều được giải
thoát, không cần phải hận ai, cũng không cần phải tiếp tục báo thù.
“Dựa vào cái gì chứ?” Ta sắc bén nhìn hắn, gằn từng tiếng nói: “Dựa vào cái gì mà bắt ta phải chết?”
Khóe miệng hắn giật giật, lẩm bẩm: “Thực xin lỗi.”
Thực xin lỗi, một câu thực xin lỗi là có thể xoá đi tất cả sao?
Ta chưa bao giờ hận một người đến như thế, nhưng giờ hắn đã làm được.
Ta nói rồi, nếu ta thật sự hận một người, thì ta sẵn sàng cùng hắn đồng quy vu tận.
Nếu không phải do hắn vô tình như vậy, có lẽ ta sẽ không có đủ dũng khí để hận hắn đến thế.
Nếu, giờ phút này hắn cảm thấy có lỗi với ta, có lẽ ta sẽ bỏ qua.
Nhưng mà chẳng có gì cả, hắn ngay cả gạt ta cũng khinh thường không muốn, ta chỉ có thể nhận được…
Một câu thực xin lỗi mà thôi.
“Được nếu ta chết, Mật nhi cũng đừng hòng sống.” Ta lạnh lùng nói.
“Ngươi nói cái gì.” Mũi kiếm chỉ còn cách ta