
ng, cười đến trào phúng.
Không bao giờ muốn theo đuổi những thứ đó nữa, ta chỉ nhớ rõ, ta
muốn thu hồi hết thảy. Thu hồi tất cả những gì thuộc về Nam Mạch quốc.
Ta đúng là một nữ nhi bất hiếu. Vì cái gọi là tình yêu mà buông bỏ huyết hải thâm cừu.
Nay ông trời lựa chọn cho ta nhớ lại, vậy rốt cuộc không có lý do gì để buông bỏ nữa.
Ta lẳng lặng dựa vào giả sơn, nơi này từng là chỗ ẩn núp ta thích
nhất mỗi khi chơi trốn tìm, vừa rồi thế nhưng lại thuận theo tự nhiên đi vào như vậy.
Nhắm mắt lại hồi lâu, ta mới chậm rãi ổn định những suy nghĩ mãnh
liệt kia, lấy ra một viên thuốc chậm rãi ăn vào, vẫn dịch dung thành bộ
dáng như trước.
Ta không thể thất bại ở đây, ta phải rời khỏi Nam Mạch quốc, sau đó quang minh chính đại thu hồi hết thảy.
Ta muốn làm cho mọi người biết, Nam Mạch quốc từ nay về sau sẽ lại thuộc về ta.
Đứng dậy rời khỏi sơn động, tỏ vẻ không chút để ý như trước đây, ta chậm rãi trở về.
Ta là người duy nhất còn sống sót của Thu gia, mặc dù ta không rõ lúc trước Vân Tế Du vì cái gì lại không diệt cỏ tận gốc.
Mới vừa đi được vài bước, Âu Dương Thi Thi liền bất mãn chạy tới,
“Ngươi rốt cuộc làm gì ở đây, không biết công tử tìm ngươi đã lâu lắm
rồi sao?”
Ta vô tội nhún vai, “Ta lạc đường.”
“Không biết đường còn dám chạy loạn, còn không mau theo ta trở về.”
Âu Dương Thi Thi trước sau như một chán ghét ta, nói chuyện với ta vẫn
tỏ vẻ khinh thường như trước.
Ta không nói gì thêm, chỉ nhu thuận đi theo phía sau nàng.
Lúc này, ta phải học được ẩn nhẫn.
Nàng dẫn ta về Tuyền Phượng cung, mà Vân Tế Du đã sớm ở đó, vẫn là
vẻ mặt hờ hững như trước, trong nháy mắt nhìn thấy ta, mày hắn hơi hơi
nhăn lại, “Đi đâu ?”
“Nàng ta lạc đường.” Âu Dương Thi Thi hừ nhẹ nói.
Ta gật đầu, vô tội nói: “Ừm, nơi này thực rộng, ta không tìm được đường về.”
Hắn không trách tội ta, chỉ là có chút không vui nói: “Về sau không có việc gì đừng chạy loạn, chiếu cố nữ vương cho tốt.”
Ta gật đầu, tỏ vẻ kinh sợ, “Ta đã biết, bệnh của nữ vương ta thấy chỉ vài ngày nữa là có thể phục hồi như trước.”
Nay, ta cũng muốn tìm lấy một lợi thế để đối phó với hắn, mà Mật nhi chính là thứ đó.
Nay cuối cùng cũng hiểu được, có những thời điểm, phải bỏ qua một vài thứ.
Mà người đứng ở trước mặt ta, rõ ràng vẫn là diện mạo như trong trí
nhớ, nhưng ta lại có không nổi một phần tâm tình như trước kia.
Quả nhiên thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ.
Chỉ là như thế này cũng tốt, nếu không thương, như vậy về sau khi
quyết tâm cũng sẽ không đau lòng, chỉ cần cố gắng đoạt lấy tất cả là
được rồi.
“Vậy là tốt rồi.” khóe môi hắn hơi hơi giơ lên, vì cô gái nhu nhược kia.
Chúng ta lẳng lặng đứng, khoảng cách giữa hai người chỉ trong gang
tấc, nhưng lại sớm cách xa chân trời góc biển, cũng xa cách suốt năm
năm.
Hết thảy, chung quy đều đã trôi qua.
“Công tử nếu không có việc gì nữa, ta lui xuống trước chiếu cố nữ vương.” Ta cúi đầu, gần như đạm mạc nói.
Ta sợ nếu ta còn lưu lại, sẽ bộc phát tất cả.
Hắn cũng không nhận thấy sự khác thường của ta, hơi hơi gật đầu, “Đi xuống đi. Chiếu cố cẩn thận.”
Ngữ khí như vậy, giống như cho rằng ta chiếu cố nàng là đương nhiên, từ khi nào thì Vân Tế Du trở nên như vậy, hay là…ta vốn chua từng hiểu
hắn?
Hắn cho ta bất quá chỉ là một biểu hiện giả dối, mà duy nhất chân thật, duy nhất ôn nhu cũng chỉ lưu cho cô gái tên Mật Nhi kia.
Khóe môi ta hơi hơi giơ lên, vẽ lên một cảm xúc gọi là trào phúng,
sau đó xoay người lui xuống, từ đầu tới cuối đều không ngẩng đầu.
Ta không muốn nhìn thấy gương mặt hắn, gương mặt từng ái mộ, giờ này lại chỉ có hận thấu xương.
Tất cả, có nhân tất có quả, ta không biết vì sao hắn phải giết hết
Thu gia, chỉ là nay ta cũng không muốn biết, mặc dù hắn có trăm ngàn
nguyên nhân để không thể không làm vậy, thì ta cũng chỉ có duy nhất một
nguyên nhân để hận hắn.
Mặc kệ hắn là đúng hay sai, ta là người của Thu gia, cũng chỉ có thể đứng ở vị trí đối lập với hắn. Cho nên giờ phút này truy cứu nguyên
nhân, tựa hồ đã trở thành một chuyện vô cùng nực cười.
Khi ta trở lại phòng Mật Nhi, nàng còn chưa đi ngủ, một mình ngồi ở bên cửa sổ, tinh thần ảm đạm.
Vẻ mặt nàng nói cho ta biết nàng đang nhớ tới một người, rất nhớ, rất nhớ.
“Nữ vương.” Lúc này xưng hô như vậy, thật có vài phần trào phúng.
Nàng quay đầu, thản nhiên mỉm cười một chút, “Ngươi đã trở lại? “
“Vâng. Không còn sớm, nữ vương cũng nên nghỉ ngơi.” Ta tiến lên nhẹ
nhàng nâng nàng dậy. Nàng tựa hồ gầy hơn so với trong trí nhớ, chỉ là
nếu Mật Nhi là người của Vu Y tộc, độc trong cơ thể nàng lại là do người nào hạ, Vân Tế Du nếu là người của Vu Y tộc, vì sao hắn lại không biết?
Hay là hắn cũng không phải người của Vu Y tộc, mà cũng chỉ là người học nghệ giống như ta ?
Nàng tùy ý để ta đỡ, xích sắt trên chân vì va chạm mà vang lên thanh âm thanh thúy.
“Nữ vương, chờ bằng hữu của ta mang Băng Ngưng kiếm tới, xích sắt trên chân người có thể mở được rồi.” ta thử nói.
Nàng dừng một chút, sau lại lắc đầu rất khẽ. “Không, đây là ta nên
chịu trừng phạt. Mặc dù Thiên Dục mang Băng Ngưng kiếm đến, ta