nghĩ rằng hết thảy đều là một âm mưu. Mà
buồn cười là sau khi ta mất trí nhớ, lại một lần nữa bị sự ôn nhu đó mê
hoặc.
Ta vì hắn mà buông bỏ tất cả, vì hắn mà tự hạ cấm thuật của Vu Y tộc cho chính mình, Vong Chi Cổ. Đó là một loại cấm thuật làm cho người ta
quên hết thảy, thậm chí ngay cả mặt mũi dung mạo cũng đều thay đổi, một
khi trúng Vong Chi Cổ, trừ phi tìm được cổ tâm giải cổ, bằng không vĩnh
viễn sẽ lấy diện mạo người khác , quên chính mình là ai, quên tất cả
những gì đã xảy ra mà sống.
Mà khi ta hạ Vong Chi Cổ, đã thiết lập cổ tâm chính là nơi ta từng ở, nay chỉ còn là một phế cung hoang tàn.
Ta nghĩ rằng mình sẽ vĩnh viễn không thể trở lại hoàng cung Nam Mạch quốc nữa, ta nghĩ rằng mình sẽ vĩnh viễn như vậy, sẽ không nhớ lại hắn, cũng sẽ không nhớ lại cừu hận, càng sẽ không hận hắn.
Nhưng đúng là tất cả đều có thể xảy ra, ta đi xa như vậy, nhưng lại vẫn trở lại nơi này. Thậm chí lại là do hắn tự mình đưa tới.
Cỡ nào buồn cười, cỡ nào châm chọc.
Thì ra tất cả đều là do ta tự tạo thành, là ta mượn dung mạo Phượng
Loan, là ta ngây ngốc vì hắn mà tình nguyện trở thành một kẻ quên hết
tất cả. Mà hắn tựa hồ che dấu tất cả, người bên ngoài căn bản không biết Nam Mạch quốc từng phát sinh một hồi náo động như vậy, có lẽ khi đó,
tất cả những kẻ chứng kiến đều đã chết, không còn ai có thể chỉ trích
hắn được nữa.
Nay hắn cao cao tại thượng, thậm chí còn làm cho Mật Nhi thay thế ta, lại không bị kẻ nào chỉ trích.
Mà này cũng chỉ có thể quy tội cho chính ta, trước đây ham chơi, lại được phụ vương mẫu hậu sủng ái, luôn vô pháp vô thiên như vậy, có những yến hội không muốn đi, liền bảo Mật Nhi thay ta đi, vì thế mới có lời
đồn công chúa Nam Mạch quốc thân thể suy nhược, mà này cũng chính hợp ý
ta, sau một phen lằng nhằng đeo bám, phụ vương mẫu hậu rốt cục đồng ý
cho ta không cần tham gia yến hội, vì thế ta càng thích rời cung đùa
giỡn, vui vẻ du ngoạn giang hồ. Mà lời đồn Nam Mạch công chúa thân thể
suy nhược lại càng lưu truyền, cho tới tận hôm nay.
Lời đồn này tựa hồ hoàn toàn hợp lý để giúp Mật Nhi chiếm lấy vị trí của ta, đứng trên địa vị vốn thuộc về ta, dựa vào người ta từng thích
nhất.
Hết thảy đều là châm chọc dữ dội.
Đúng vậy, ta không cần cái gọi là vinh hoa phú quý, ta cũng không
cần có thể cao cao tại thượng, đúng vậy. Ta thích giang hồ ung dung tự
tại, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là ta có thể hoàn toàn tha thứ
cho bọn họ.
Nay ta đã không còn là cô gái không hiểu chuyện trước kia nữa, nếu
lúc trước cũng nói qua, nếu nhớ lại hết thảy sẽ đoạt lại tất cả những gì đã mất, như vậy lúc này đây ta sẽ không trốn tránh nữa.
Giờ phút này rốt cục ta hiểu được những lời Tô nương đã từng nói.
Đây là một trách nhiệm, một trách nhiệm mà sinh ra là Nam Mạch quốc
công chúa, ta không thể nhìn quốc gia của mình ở trong tay cừu nhân. Ta
không thể vì cái gọi là tình yêu mà trốn tránh.
Đây là một trách nhiệm không thể không gánh vác.
Rốt cục hiểu được nguyên nhân vì sao mẫu phi của Cơ Lưu Hiên lúc
trước phải buông bỏ giang hồ, rốt cục cũng hiểu được nỗi khổ trong lòng
Cơ Lưu Hiên, đây là trách nhiệm mà con nhà đế vương không thể không nhận lấy.
Không thể kháng cự, cũng không thể thoái thác cho người khác.
Từ nay về sau, ta không còn là Liễu Lăng, mà là Nam Mạch quốc Thu Tịnh Nguyệt.
Có những cừu hận không thể không báo, có những thứ không thể không đoạt lại.
Chỉ là ta chưa bao giờ nghĩ tới Mật Nhi vốn không thương Vân Tế Du,
‘huynh ấy’ trong miệng Mật Nhi chẳng lẽ là biểu ca của ta sao?
Ta nhớ rõ ràng, lần đó là Mật Nhi tìm ta, bảo ta quay về hoàng cung.
Mà sau khi quay về, nhìn thấy một màn nhiễm huyết kia, từ nay về sau sẽ không có cách nào quên được.
Nói như vậy, Mật Nhi là cảm thấy áy náy, cho nên mới tìm đến ta? Cho nên mới nói nàng phản bội ‘huynh ấy’.
Hết thảy hết thảy, tựa hồ đều đã thông suốt.
Chỉ là nay nhớ lại tất cả, nhớ lại nam tử ta từng yêu kia, nội tâm
lại chỉ có nỗi hận ! Tựa hồ lại không có cảm giác yêu thích hắn.
Lúc trước bản thân ta thực rất ngu ngốc, vì hắn mà làm như vậy, còn bởi vậy mà chịu đựng đau khổ ba năm.
Bàn tay nhẹ nhàng xoa lên mặt, khôi phục dung nhan ban đầu, ta lăng
lăng nhìn ảnh chính mình trong nước, kia mới là ta! Thật sự là ta, không phải Phượng Loan, cũng không phải bóng dáng Phượng Loan, mà là Thu Tịnh Nguyệt, Nam Mạch quốc Thu Tịnh Nguyệt.
Mi kia, mắt kia, rõ ràng là khuôn mặt cô gái trong bức họa đã nhìn thấy tại gian phòng kia.
Nếu Vân Tế Du đối với ta như thế, vậy những bức họa đó là sao?
Tình cảm ẩn chứa trong mỗi bức họa, lại là vì sao?
Trong lòng lại là một mảnh hỗn loạn.
Chỉ là, ta lại lập tức xua đi cảm giác khó hiểu đó, hắn sao có thể thích ta, hắn quyết tuyệt tàn nhẫn sao có thể thích ta được.
Hắn thậm chí đã quên tên của ta, Liễu Lăng, hai chữ này không hề khiến hắn động dung mảy may.
Là đã quên đi thật, hay là bởi vì sợ bị chịu khiển trách mà lựa chọn quên đi, hay là hắn vốn chưa từng để nó trong lòng.
Gần năm năm, đủ lâu để hoàn toàn quên một người, huống chi chỉ là một cái tên mà thôi.
Ta nhếch miệ
