
hai người bọn họ. Những khi không
có người, hắn luôn gọi nàng là Liễu Lăng, mà nàng luôn tươi cười gọi hắn là Dục ca ca.
Không biết từ khi nào, thời gian bọn họ ở chung càng ngày càng dài.
Chỉ là…người thiếu niên yêu thương nhất vẫn là cô gái sắc mặt tái nhợt kia, là Mật Nhi.
“Dục ca ca, ta thật vui khi huynh trở về cùng ta.” Trong ba năm,
nàng đã học được rất nhiều điều, trở lại hoàng cung Nam Mạch quốc.
Hắn là sư huynh của nàng, đầy bụng tài hoa, lúc này hắn trở về cùng nàng, lúc này đây, bên cạnh hắn không có Mật Nhi nữa.
Một năm nay, hắn đối xử với nàng rất tốt, thực dung túng nàng, hắn luôn ôn nhu nhìn nàng, gọi nàng là Liễu Lăng.
Hắn luôn gánh vác tất cả vì nàng. Hắn là Dục ca ca hiểu rõ nàng nhất.
Nàng thiếu chút nữa đã quên vẫn còn một cô gái mảnh mai kia, đó từng là người mà hắn sủng ái nhất.
Một năm sau, Mật Nhi tới Nam Mạch quốc. Từ đó về sau, giữa bọn họ lại có thêm một người.
Mật Nhi trong sáng, vĩnh viễn ôn nhu như nước. Nàng cũng rất thích Mật Nhi, đối đãi nàng ta như với tỷ tỷ.
Mật Nhi cũng luôn thích ở cùng một chỗ với nàng.
Hai người bọn họ, một tĩnh một động, lại luôn có thể chơi với nhau thật lâu, thật lâu.
Không lâu sau, nàng biết Mật Nhi thích biểu ca của nàng, tuy rằng Mật Nhi không nói, nhưng nàng biết.
Có những thứ, nàng nghĩ sẽ trở thành vĩnh cửu, nàng nghĩ rằng mình
sẽ mãi vui vẻ như vậy, nghĩ rằng Dục ca ca sẽ vĩnh viễn là Dục ca ca của nàng, mà Mật nhi cũng vĩnh viễn là tỷ muội tốt nhất của nàng.
Chỉ là sai lầm rồi, có lẽ ngay từ đầu đã là sai lầm rồi.
Máu nhiễm đỏ cung điện, nàng thấy Dục ca ca nàng yêu nhất đâm kiếm xuyên qua ngực phụ vương mẫu hậu nàng.
Nàng hô to, vì sao, là vì sao?
Vì sao lại như vậy, rõ ràng phụ vương thực thích Dục ca ca, rõ ràng bọn họ đã có hôn ước, vì sao hắn lại làm như vậy?
Nụ cười sáng lạn kia rốt cuộc đã biến mất trong ánh nắng, trong lòng đã có sự đau xót, oán hận, cùng với không cam lòng.
“Không có vì sao, bởi vì từ đầu tới cuối ta đều dối gạt ngươi, cho
tới bây giờ ta vốn cũng chưa từng thích ngươi.” Nàng nghe thấy hắn nói
như thế, nàng nhìn thấy trên y phục trắng của hắn nhuốm đầy máu tươi của người thân nàng, yêu dã, chói mắt.
Vì sao đến thời khắc này, nàng vẫn không muốn tin tưởng, vẫn không muốn hận hắn.
Rốt cục, nàng nhìn thấy nam tử kia đi về phía cô gái mảnh mai, gắt
gao ôm nàng ta vào lòng, hắn nói với nàng, đây mới là người hắn yêu.
Mà nàng, từ đầu tới cuối đều không là gì cả.
Lửa, thiêu hủy nơi nàng từng ở, cũng thiêu đi nụ cười sáng lạn của nàng.
Lưu Ly cung của nàng sụp đổ, thế giới của nàng cũng sụp đổ.
Nàng phóng hỏa thiêu hủy hết thảy, từ nay về sau nàng hai bàn tay trắng.
Đứng trước ngọn lửa hừng hực, nàng nhìn nam tử vẻ mặt u lạnh lùng kia, nàng nói ta vẫn không hận ngươi được.
Nàng nói, ta sẽ rời đi, ta sẽ quên hết thảy, ta sẽ hoàn toàn biến mất trước mặt ngươi.
Nàng nói, nhưng nếu như có ngày ta nhớ lại tất cả, như vậy đó là ý
trời, đến lúc đó, ta sẽ đoạt lại toàn bộ những gì đã mất, ta cũng sẽ lấy kiếm đâm xuyên qua ngực ngươi, báo thù cho phụ vương mẫu hậu ta.
Nàng không nghe thấy hắn nói gì, chỉ mơ hồ cảm thấy khóe miệng hắn mấp máy vài cái.
Nàng thực buông bỏ tất cả vì hắn.
Nhưng nếu trời muốn nàng khôi phục trí nhớ, nàng nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình.
Xoay người, quyết tuyệt rời đi, có những thời điểm, căn bản không thể quay đầu lại.
Từng đoạn hình ảnh chậm rãi hiện lên, cuối cùng liên tiếp thành một
mảnh, đó là trí nhớ ta đã mất đi. Ta nhớ ra rồi, ta mới là Nam Mạch công chúa, ta mới là Thu Tịnh Nguyệt.
Thu Tịnh Nguyệt, Kính Nguyệt cung, kia căn bản là ấn tên của ta mà
lập thành, cũng là do ta lập nên mỗi khi vụng trộm rời cung du ngoạn, ở
Nam Mạch quốc ta là công chúa, mà ở trên giang hồ, ta là cung chủ Kính
Nguyệt cung. Điều này không ai biết, ngay cả Vân Tế Du cũng không biết,
bởi vì mỗi khi ta ra ngoài, hắn đều giúp ta che dấu, lừa gạt phụ vương
mẫu hậu ta.
Ta nhớ ra rồi, ta vốn ham chơi, khi mười tuổi vô tình cứu trưởng lão Vu Y tộc ở phía nam Nam Mạch quốc, tới Vu Y tộc với y ba năm, học dụng
độc thuật ba năm, khi đó ta gặp Vân Tế Du cùng Mật nhi.
Khi đó hắn lạnh lùng xa cách người cả ngàn dặm, trong mắt chỉ có Mật Nhi. Mà ta cố tình không tin, cố tình thích đi theo phía sau hắn, gọi
hắn là Dục ca ca.
Mà hắn luôn lãnh đạm cự tuyệt ta, nhưng cho tới bây giờ, ta cũng không phải là người dễ dàng buông tha.
Luôn theo ở phía sau hắn ngày qua ngày, luôn dõng dạc nói thích hắn, khi đó nghĩ gì sẽ làm nấy. Khi đó luôn có một thứ gọi là dũng khí,
không chút sợ hãi, dũng cảm tiến tới.
Khi đó nghĩ rằng chung quy hắn cũng bị ta làm cảm động, vì thế ta thành Liễu Lăng của hắn, mà hắn thành Dục ca ca ta yêu nhất.
Khi đó uổng cho ta được người khác coi là tài nữ, ngay cả lòng người cũng không nhận ra.
Ta đã cho rằng ta sẽ vĩnh viễn vui vẻ như vậy, nhưng hắn lại huyết tẩy Thu gia.
Cũng chính khi đó, ta mới cảm nhận được trong lòng mình vẫn có sự đau xót cùng không cam lòng.
Ta quả nhiên là quá mức thiên chân, nghĩ rằng hắn ôn nhu như vậy
toàn là vì thích ta, lại không