
Cũng không biết chúng ta đứng như vậy bao lâu, ta chỉ biết Vân Tế Du xuất hiện, phá vỡ hết thảy.
“Mật Nhi, muội…” Vân Tế Du từ bên ngoài bức bình phong tiến vào,
nhìn thấy Thu Tịnh Nguyệt đứng bên cửa sổ, vẻ vui mừng hiện rõ trên nét
mặt, vội vàng tiến lên, lập tức ôm nàng trong lòng, “Cảm thấy tốt hơn
nhiều rồi sao?” căn bản chính là tự động bỏ qua sự tồn tại của ta.
Thu Tịnh Nguyệt tựa vào lòng hắn, hơi hơi gật đầu “Ừm, cũng nhờ Liễu Lăng cô nương.”
Lúc này Vân Tế Du mới chú ý tới sự tồn tại của ta: “Xem ra ngươi cũng có chút bản sự.”
Ngữ khí của hắn khiến ta có chút khó chịu, vì thế hừ nhẹ nói: “Ta chưa bao giờ làm chuyện gì mà không chắc chắn.”
Cũng không chờ hắn mở miệng, ta liền xoay người đi, thời khắc như thế, ta tự nhiên cũng nên biết thức thời một chút.
Phía sau truyền đến tiếng than nhẹ, có chút sợ hãi của Thu Tịnh Nguyệt: “Thiên Dục, muội cảm thấy Liễu Lăng rất giống nàng ta…”
‘Nàng ta’? Hay là ‘hắn ta’?
Ta giống ai?
Nghe nhắc tới tên mình, ở bên ngoài bức bình phong, ta không khỏi dừng cước bộ.
“Nàng ta sẽ không trở về nữa.” Thanh âm Vân Tế Du sâu kín truyền tới, có chút thê lương.
Mà trong lòng ta, lại truyền đến một nỗi thương cảm, thản nhiên đau xót, cũng khắc cốt rõ ràng.
Ta có chút quyết đoán rời đi, không muốn nghe những chuyện không hiểu mà họ nói nữa, nghe được chỉ khiến ta càng thấy kì quái.
Hoàng cung Nam Mạch quốc này, khắp nơi đều tràn ngập vẻ quỷ dị, từ
một khắc khi ta đi vào kia, đáy lòng luôn cảm thấy có một nỗi sợ hãi,
tựa hồ như có thứ gì đang chậm rãi thay đổi.
Rốt cuộc vì sao ta lại ở đây?
Vì sao lại bị cuốn vào những rắc rối phức tạp trong đó?
Ta bước đi nhanh hơn, giống như muốn thoát ra khỏi nơi đầy rẫy mộng yểm này.
Mà tới khi ta tỉnh táo lại, lại không biết bản thân đang ở chỗ nào nữa.
Nhìn quanh bốn phía, giật mình như mộng.
Một khắc trước rõ ràng còn đang ở cung điện hoa lệ, lúc này lại đang đứng trước một cung điện đổ nát, cảm giác thê lương đau khổ lập tức
tràn ra trong lòng ta.
Tựa hồ giống như có thứ gì sắp phá vỡ trói buộc mà thoát ra.
Trước mặt là những gì còn soát lại của một cung điện đã bị hỏa
thiêu, tường đổ sập, cửa sổ bị tàn phá, còn có cỏ dại vô cùng tươi tốt
kia, hết thảy giống như đang kêu gào, xưa kia phồn hoa, mà nay…
Lòng ta cảm thấy sợ hãi, thân thể không tự chủ được lui lại vài bước.
“Có người không? Ám vệ, hắc y nhân đại ca?” Ta hoảng sợ hô: “Mau ra đây! Mang ta ra khỏi đây.”
Cảm giác sợ hãi đột nhiên ập tới, cơ hồ khiến ta không thể chống đỡ được.
Ta biết Vân Tế Du luôn phái người giám thị ta, cho nên không ngừng hô lớn, chỉ cần thoát ra khỏi nơi này là được rồi.
Nhưng không có ai đáp lại ta, bốn phía vẫn tĩnh lặng như trước, chỉ có thanh âm của ta vang vọng lại.
Rõ ràng ta có thể xoay người tránh đi, nhưng thân thể lại không thể cử động, giống như bị cái gì đó trói chặt.
Có vài thứ từ trong đáy lòng chậm rãi hiện lên, giống như đao quang kiếm ảnh, ánh lửa nổi lên bốn phía.
Ta thét to một tiếng, liều mạng bỏ chạy, nép vào một sơn động trong
hòn giả sơn bên cạnh hồ. Giờ phút này dĩ nhiên ta không có thời gian
nghĩ tới việc vì sao mình lại biết ở đây có một sơn động có thể giấu
người vào.
Ta chỉ biết là đầu rất đau, trong đầu không ngừng có những hình ảnh xẹt qua, giống như thủy triều ào ào đánh tới.
Loạn, thực loạn.
Trước mắt ta dường như chỉ có một màu đỏ tươi, tựa hồ còn ngửi được cả mùi máu.
Cái vài thứ từ từ hiện lên trong đầu.
“Huynh tên là gì?” Cô gái có lúm đồng tiền sáng lạn mỉm cười với một thiếu niên vẻ mặt ôn hòa.
Thiếu niên nhẹ nhàng cười, nhìn như ôn hòa, bên trong lại ngưng tụ vẻ thản nhiên xa cách: “Ta tên là Thiên Dục.”
“Ta có thể gọi huynh là Dục ca ca không?” Cô gái tươi cười sáng lạn, tràn đầy chờ mong hỏi.
Trong lòng thiếu niên còn ôm một cô gái gương mặt tái nhợt khác,
nàng ta chậm rãi mở mắt, có chút suy yếu nói: “Dục ca ca, Mật Nhi hơi
lạnh.”
Ánh mắt xa cách tiêu tán, thiếu niên nhìn cô gái trong lòng, đầy vẻ ôn nhu: “Ừm, Dục ca ca đưa Mật Nhi đi nghỉ ngơi.”
“Ta có thể gọi huynh là Dục ca ca không?” Cô gái phía sau không buông tha, cười đến sáng lạn.
Thiếu niên không quay đầu, chỉ thản nhiên nói: “Cô là công chúa, ta không dám trèo cao.”
“Dục ca ca…” Vẫn là lúm đồng tiền sáng lạn như trước, cô gái vẫn đuổi theo phía sau thiếu niên.
Ánh mắt thiếu niên thủy chung vẫn xa cách, thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ không thể nề hà.
Mà hắn, thủy chung vẫn ôm cô gái ốm yếu kia, ôn nhu gọi nàng là Mật Nhi.
“Dục ca ca, ta thích huynh, lớn lên ta chiêu huynh làm phò mã của ta được không?” Cô gái tựa hồ vĩnh viễn không biết tới sự u sầu, luôn mỉm
cười sáng lạn.
Nàng nói những lời lớn mật như vậy, nhưng nhìn thấy lúm đồng tiền của nàng, sẽ không có người nào nỡ trách cứ nàng.
Thiếu niên chỉ lẳng lặng nhìn nụ cười của nàng, ánh mắt luôn mang một vẻ thản nhiên u buồn, hắn luôn nói: “Cô là công chúa.”
“Không, Dục ca ca, gọi ta là Liễu Lăng đi.” Đây chính là tên tự của nàng, cũng chỉ có nàng mới biết.
Thiếu niên không nói gì, nhưng lại nhớ kỹ tên của nàng.
Từ đó về sau, đây là bí mật giữa