
thiên hạ, chỉ có thể chứa được một nam nhân mà mình yêu?
Sắc mặt Vân Tế Du có chút trắng bệch, hắn gắt gao nắm lấy tay nàng
ta, tràn đầy hối hận: “Mật nhi, ta sẽ tìm được hắn. Muội phải nhanh khỏe lại, đến lúc đó, hắn sẽ tha thứ cho muội!”
“Thật sự sao?” Cô gái sâu kín nở nụ cười, có chút trông mong “Thật chứ?…”
“Phải, nhất định là như vậy. Mật nhi cũng không phải cố tình phản
bội hắn.” vẻ mặt Vân Tế Du trở nên ôn hòa, giống như có thể nặn ra nước.
Cô gái gật đầu nói: “Được, muội trị bệnh.”
Gương mặt ngưng trọng của Vân Tế Du rốt cuộc cũng thả lỏng, quay lại nói với ta: “Nhanh đi!”
Ta tiến lên vài bước, cầm lấy cổ tay mảnh khảnh của Thu Tịnh Nguyệt, còn thật sự bắt mạch.
Nội tức của nàng thực hỗn loạn, không giống như sinh bệnh, mà giống như bị hạ một loại độc mãn tính, cũng có thể là vài loại.
Chỉ là, một người tôn quý như thế, sao có thể dễ dàng bị hạ độc, trừ phi là bị người vô cùng thân cận hạ.
Nghe đồn, Thu Tịnh Nguyệt từ nhỏ đã không khỏe, mà người trước mắt
quả thực trong thân thể đã tích độc mười mấy năm. Rốt cuộc là kẻ nào
nhẫn tâm hạ độc một đứa nhỏ như vậy?
Ta không khỏi liếc nhìn Vân Tế Du một cái, chỉ thấy vẻ mặt hắn khẩn
trương, không giống như giả vờ, xem ra cũng không biết chuyện nàng trúng độc. Ta lại liếc nhìn nữ tử trên giường, lại thấy vẻ mặt nàng thản
nhiên, tựa hồ không hề có chút khẩn trương đối với thân thể của chính
mình.
Nàng biết rõ tình trạng của mình sao?
Độc dược trong cơ thể nàng cực kì kì quái, đại phu bình thường đúng
là không thể chẩn đoán ra được. Nếu không phải ta tinh thông độc dược,
chỉ sợ cũng không thể biết được.
“Thế nào? Ngươi rốt cuộc có thể xem được không? Vân Tế Du lo lắng thúc giục.
Ta mỉm cười, nói với hắn: “Ta sẽ lưu lại điều trị cho nữ vương, quốc công an tâm chờ tin tốt đi.”
“Tốt nhất là ngươi thật sự có thể trị được.” Hắn uy hiếp.
Ta mỉm cười, không bị ảnh hưởng chút nào: “Đương nhiên là thật.”
Vân Tế Du đi tới trước giường, ngồi xuống bên cạnh, bàn tay ôn nhu
mơn trớn gương mặt tái nhợt của nữ tử kia: “Mật nhi, không cần lo lắng,
không có việc gì.”
Nàng hơi hơi gật đầu: “Thiên Dục, cám ơn huynh.”
Hắn ngồi bên cạnh nàng một hồi, mới đứng dậy rời đi. Trước khi đi
còn phân phó một câu: “Chiếu cố Mật nhi cẩn thận. Cần gì phái người tới
nói với ta một tiếng.”
Ta đáp nhẹ, sau đó ở lại, trở thành đại phu bên cạnh Thu Tịnh Nguyệt. Năm ngày.
Ta ở bên cạnh Thu Tịnh Nguyệt, cẩn thận chiếu cố nàng năm ngày. Độc
tố trong thân thể nàng tuy chưa hoàn toàn hết nhưng cũng đã được ức chế
phần nào, gương mặt tái nhợt kia cũng chậm rãi hồng nhuận hơn.
Trong năm ngày nàng, nàng nói chuyện rất ít, luôn ngơ ngác nhìn lên đỉnh trướng, tinh thần mông lung.
Ta cũng không chủ động nói chuyện, đại đa số thời gian đều lẳng lặng cùng nàng.
“Liễu Lăng, có thể dìu ta đứng lên không?” Người trên giường đột nhiên lên tiếng.
Đây là lần đầu tiên trong năm ngày, nàng chủ động nói chuyện cùng ta.
“Vâng” Ta cười đứng dậy, đi tới bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nâng nàng dậy.
Nàng xốc chăn lên, đứng dậy xuống giường, mà trong khoảng khắc đó,
ta rõ ràng nghe được một tiếng va chạm thanh thúy, nhìn lại phía đó, lại thấy hai chân của nàng bị một sợi dây xích xích chặt lại.
Này…là sao?
Ta không khỏi có chút giật mình, không rõ chuyện đang nhìn thấy là sao nữa.
Có lẽ là vì chú ý tới tầm mắt của ta, nàng sâu kín mở miệng: “Nghiệt duyên trước kia…nay muốn giải cũng khó.” Trong lời nói có vẻ không chút để ý.
Giờ phút này ta đã hiểu được, sợi dây xích kia không phải dây xích
bình thường, bằng không nàng cũng sẽ không để nó đeo trên chân mình,
cũng hiểu được mục đích của Vân Tế Du khi muốn đoạt Băng Ngưng kiếm.
Nhất định là vì sợi dây xích này. Băng Ngưng kiếm là lợi khí hiếm có, chỉ có nó mới có thể chặt đứt được dây xích này.
Hóa ra, lại là vì một chữ Tình.
Ta không khỏi khẽ thở dài, nhưng cũng không nói gì nữa.
Nàng đi tới bên cửa sổ, nhìn cảnh thu có chút thê lương bên ngoài, thản nhiên nói: “Thật sự đã lâu ta không ra ngoài.”
“Ta đi cùng người nhé?” Ta không khỏi đi lên vài bước, đứng phía sau nàng.
Cô gái nhu nhược như thế, lại mang vẻ u buồn dịu dàng, làm cho nàng thoạt nhìn rất giống một pho tượng cô độc.
Người như vậy, có lẽ nên được người ta nâng trong lòng bàn tay mà yêu thương.
Không biết vì sao, ta có cảm giác người trước mắt cùng Thu Tịnh Nguyệt trong tưởng tượng của ta có chút bất đồng.
Chỉ là…tưởng tượng chung quy cũng chỉ là tưởng tượng, sự thật trước mắt, ta cũng không thể tranh cãi gì.
Đáy lòng chỉ là có chút thất vọng mà thôi.
Ta vốn nghĩ nàng vang danh thiên hạ, nhất định phải là một cô gái
khác thường, nhất định là phong hoa tuyệt đại, mặc dù đứng trên quyền vị thuộc về nam tử, cũng khó dấu được hào quang, chứ không phải một thiếu
nữ thương tâm vì tình giống như trước mắt.
Chung quy cũng là do ta đã tưởng tượng quá mức tốt đẹp.
Có nhiều khi, lời đồn cũng chỉ là lời đồn, không thể tin được.
Nàng không trả lời, chỉ hơi hơi xua tay.
Ta cũng không nói nữa, chỉ lẳng lặng đứng phía sau nàng, nhìn theo bóng dáng cô đơn của nàng.