The Soda Pop
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328073

Bình chọn: 8.00/10/807 lượt.



“Ngươi…” Âu Dương Thi Thi chỉ vào ta, tức giận không thôi.

Ta vứt cho nàng một nụ cười sáng lạn, liền kiêu ngạo rời đi, để mặc nàng ta đứng một mình mà tức giận.

Người nọ đưa ta tới Tuyền Phượng cung liền dừng lại, “Ngươi chờ ở đây, ta đi bẩm với công tử.”

“Ta tuy là con tin, nhưng các ngươi cũng không thể ngược đãi, ngay

cả cơm tối cũng không cho ăn chứ?” ta gọi lại trước khi hắn xoay người

rời đi.

Hắn liếc mắt nhìn ta một cái, lại phân phó cung nữ bên người!”Đi mang chút đồ ăn tới cho vị cô nương này.”

Cung nữ lên tiếng trả lời rời đi, hắn cũng xoay người đi tới trước cửa.

Không lâu sau, cơm đã được đưa lên, đúng là trong cung có khác, hiệu suất làm việc thực khác biệt.

Ta không chút khách khí ngồi ăn, cũng không để ý tới cung nữ kia đang che miệng cười khẽ.

Bản cô nương thích tùy tâm sở dục, tự nhiên không cần để ý tới dáng vẻ dùng cơm.

Chờ ta ăn xong được một lát, Vân Tế Du mới cùng người nọ đi tới, vừa thấy ta liền trầm giọng nói: “Ngươi thật sự có thể trị bệnh? Nếu dám

gạt ta, ta cũng không quan tâm tới chuyện lúc trước đã đáp ứng không

thương tổn tới ngươi.”

Cặp mắt sâu thẳm của hắn tựa hồ có vẻ vui sướng, chỉ là lại cẩn thận như vậy, tựa hồ sợ hy vọng quá lớn, kết quả lại thất vọng cũng càng

nhiều.

“Ta đương nhiên biết trị bệnh, cũng sẽ đem toàn lực ra để trị bệnh.” Ta thản nhiên nở nụ cười, “Ta cũng sẽ không lấy sinh mệnh chính mình ra làm trò đùa.”

Hắn nhìn ta hồi lâu, mới đạm mạc ném một câu, “Đi thôi.”

Ta đứng dậy, đi theo nam tử phía trước, thẳng đến một chỗ hương khuê, bên trong đều là mùi thảo dược phiêu tán.

“Vào đi thôi.” nam tử trước mặt dừng cước bộ, xoay người nhìn ta.

Ta đáp nhẹ, sau đó vòng qua bức bình phong đi vào.

“Thiên Dục là huynh sao?” Trên giường truyền đến một thanh âm mỏng manh, gọi cũng là một cái tên xa lạ.

Chẳng lẽ đây là tên tự của Vân Tế Du sao?

Ta không nghĩ nhiều, lại đến gần vài bước, cung kính kêu một tiếng, “Tham kiến nữ vương!”

Người trên giường hơi hơi ngẩng đầu, nhìn thấy ta không khỏi sửng sốt, “Ngươi là ai? “

“Ta tới xem bệnh cho nữ vương.” Ta ngước mắt nhìn, trộm dò xét nữ tử trên giường, lại phát giác cô gái xinh đẹp sắc mặt tái nhợt này, căn

bản không phải là cô gái tươi cười sáng lạn như hoa trong bức họa.

Bức họa đó rõ ràng là do Vô Tình công tử họa, vì sao người trong bức họa lại không phải nữ vương trước mắt, chẳng lẽ ta nghĩ sai ở đâu rồi

sao?

Ánh mắt Vân Tế Du lo lắng chân thật như vậy, ẩn chứa cảm tình như vậy, chuyện này đến tốt cùng là sao?

Chẳng lẽ hắn yêu hai nữ nhân? Người trong họa không phải là Thu Tịnh Nguyệt?

Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, lại không nên biểu lộ ra, vì thế ta cúi đầu đợi nàng trả lời.

Trầm mặc hồi lâu, nàng mới thản nhiên nói: “Thiên Dục, huynh tiến vào.”

Vân Tế Du từ phía bên ngoài bức bình phong tiến vào, thần sắc ôn hòa nhìn người trên giường, “Làm sao vậy? Mật nhi?”

Hắn gọi nàng ta là Mật nhi, chẳng lẽ là nhũ danh?

Ta cảm thấy tất cả chuyện này đều có vẻ kì quái.

“Muội đã nói rồi, bệnh này của muội không trị được.” Người trên

giường liếc mắt nhìn ta, thần sắc có chút thương hại, sau đó lại nói với Vân Tế Du: “Muội chỉ muốn được gặp lại huynh ấy một lần…”

Vẻ mặt nàng ưu thương, mày liễu đau xót nhíu lại, căn bản không thể so sánh với cô gái trong bức họa.

Nàng không phải cô gái kia. Nụ cười như hoa của cô gái trong bức họa kia, lại là vì ai mà nở rộ?

‘Huynh ấy’ trong miệng nàng là ai?

Tình yêu khắc cốt ngưng tụ trong đáy mắt kia, dường như lại không

phải là dành cho nam tử tìm mọi cách yêu thương nàng trước mặt.

Thì ra là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.

Thảo nào Vô Tình công tử lại thành cái dạng này. Tâm đau đớn cùng

cực, cuối cùng cũng chỉ có thể dùng vẻ lạnh lùng để ngụy trang. Ta không khỏi liếc mắt nhìn nam tử bên cạnh, chỉ thấy vẻ mặt hắn ẩn nhẫn, bàn

tay gắt gao nắm chặt ở bên sườn, ngay cả các đốt ngón tay cũng trở nên

trắng bệch.

Ngay sau đó, hắn mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía ta, có chút giận dữ: “Còn không mau chẩn bệnh, thất thần ra đó làm gì?”

Hắn lại trút giận lên người ta. Ta không khỏi thấp giọng nguyền rủa một tiếng, đi tới trước giường.

Người trên giường có chút kích động, gương mặt vốn tái nhợt cũng đỏ

lên vài phần: “Thiên Dục, muội không cần trị bệnh, muội chỉ muốn gặp

huynh ấy.”

“Hắn sẽ không gặp muội, là chính muội phản bội hắn.” Ánh mắt Vân Tế

Du có chút phức tạp, cuối cùng vẫn lựa chọn dùng lời nói làm thương tổn

tới nàng ta.

Sắc mặt người trên giường nháy mắt lại trở nên trắng bệch, vẻ mặt

chua xót, miệng lẩm bẩm: “Đúng vậy, huynh ấy sẽ không tha thứ cho muội.”

Ta không biết người mà hai người bọn họ nói là ai, ta cũng không thể biết được ân oán giữa bọn họ, chỉ là, trong lòng cảm thấy có chút bất

đắc dĩ, vô cùng bất đắc dĩ, cảm giác ấy không tự chủ được, cứ trồi lên

trong lòng.

Vướng phải tình yêu, cho dù có tài giỏi thế nào đi chăng nữa cũng

vẫn sẽ tiều tụy điêu linh như thế. Hai đại tài nữ đương thời, Thủy Bất

Nhàn đã như thế, không ngờ Thu Tịnh Nguyệt cũng lại như vậy.

Có phải trái tim nữ tử quá nhỏ bé, không thể chứa được toàn bộ