
Thi.
Nàng vừa thấy ta liền quát: “Hơn nửa đêm, ngươi không ngủ chạy đến đây làm chi? Giả thần giả quỷ sao?”
“Ta đói bụng.” Ta trực tiếp xem nhẹ tức giận của nàng, thản nhiên nói: “Đi lấy gì cho ta ăn.”
“Ăn, ăn, ngươi chỉ biết ăn thôi sao?” lửa giận của nàng càng sâu, “Biết ta tìm ngươi bao lâu rồi không hả?”
“Ta đói bụng lắm, không rảnh nháo với ngươi.” Mặc cho nàng tức giận đến chết khiếp, ta cũng cứ giả như không biết.
Nàng một phen kéo tay ta, cũng không quản ta có muốn hay không, liền trực tiếp lôi ta chạy ra phía ngoài.
“Làm gì thế? Ta rất đói bụng a.” Ta bất mãn lẩm bẩm.
Nữ nhân này, rốt cuộc là hận tới mức nào mới thích ép buộc ta như vậy.
Âu Dương Thi Thi không để ý đến ta, lôi ta tới trước một cái xe ngựa, “Đi lên.”
“Đi đâu?” Ta nhìn nàng, miễn cưỡng nói: “Còn có, ta mệt muốn chết rồi, không muốn cử động…”
Lửa giận trong mắt càng thiêu đốt, Âu Dương Thi Thi không có ý tốt
mở miệng: “Bảo ngươi đi lên thì đi lên, đừng có nhiều lời vô nghĩa như
vậy.”
Còn chưa chờ ta mở miệng, phía sau đã có một lực đạo mạnh mẽ đẩy ta
lên, ta cắm mặt ngã vào xe ngựa, đầu còn đụng vào vách xe, hơi hơi đau.
Quả nhiên có cao thủ ám vệ trông chừng ta sao?
Ta cũng sớm biết Vân Tế Du sẽ không lơi lỏng như thế.
Nhu nhu chỗ đầu bị đụng đau, đáy lòng không khỏi nguyền rủa một phen.
Âu Dương Thi Thi cũng lên xe, phân phó xa phu vài câu, xe ngựa liền xuất phát, ta cũng không biết nó chạy về hướng nào nữa.
Âu Dương Thi Thi lạnh lùng nghiêm mặt, hiển nhiên không cho ta cơ hội hỏi rõ.
Thôi, đằng nào thì đi đâu cũng giống nhau.
Vì thế ta đơn giản không hỏi gì, tựa vào vách xe.
Không biết đi bao lâu, cuối cùng xe ngựa cũng ngừng lại, bên ngoài truyền đến một thanh âm có vẻ tang thương.
“Âu Dương cô nương, tới…”
Âu Dương Thi Thi vén rèm xe, sau đó quay đầu nói với ta: “Xuống dưới.”
Lúc này ta không nói gì thêm, ngoan ngoãn theo nàng xuống xe! Ta cũng không muốn lại bị ngã cắm mặt một lần nữa.
Chờ ta xuống xe, nương theo ánh sáng trước mặt mới có thể nhìn rõ kiến trúc bên ngoài, lại chính là hoàng cung.
Từng ở hoàng cung Đông Hải quốc, cũng từng tới hoàng cung Tây Việt
quốc, không nghĩ tới nay còn tới cả Nam Mạch quốc, không biết vì sao
trong lòng lại ẩn ẩn dâng lên một nỗi sợ hãi khó hiểu.
Những nơi thế này, ta vốn không muốn đặt chân tới, vì sao hết lần này tới lần khác lại vẫn bị cuốn vào?
Quả thực là khó tránh khỏi sao?
Âu Dương Thi Thi đi phía trước đã không kiên nhẫn thúc giục: “Đi nhanh lên.”
Khẽ thở dài một cái, cuối cùng ta cũng cất bước đi theo.
Âu Dương Thi Thi dẫn ta đi thẳng tới cửa hông bên cạnh cửa cung, giơ một khối lệnh bài ra cho thị vệ xem, liền dẫn ta đi thẳng vào trong.
Vừa đi vào, đã thấy có người đi tới trước mặt. Vừa thấy Âu Dương Thi Thi đến liền mở miệng nói: “Đã mang người đến sao?”
Âu Dương Thi Thi chỉ vào ta nói: “Mang đến rồi. Công tử thế nào?”
“Bệnh tình của nữ vương rất nguy kịch, công tử ở bên cạnh người,
muốn ta đưa nàng ta tới Tịch Kính đình.” Người nọ cúi đầu nói: “Ta nghĩ, trong thời gian này, công tử sẽ không rời nữ vương, cho nên mới bảo đưa nàng ta vào cung.”
Thu Tịnh Nguyệt bệnh rất nguy kịch? Thật đúng là thiên đố hồng nhan.
Không biết vì sao lại có vài phần tò mò với nàng?
Có lẽ là do đã nghe danh nàng ta, muốn nhìn một chút xem Thu Tịnh Nguyệt vang danh thiên hạ rốt cuộc phong tình như thế nào.
“Công tử suy nghĩ thực chính xác, nàng ta rất giảo hoạt….” Âu Dương Thi Thi nghiêng đầu liếc nhìn ta một cái, nói.
Giảo hoạt?
Ta thật sự nhu thuận a, ngay cả chạy trốn cũng chưa từng thử, thế
nhưng lại vu hãm ta, xem ra Âu Dương Thi Thi quả thực căm ghét ta.
“Đừng nhiều lời nữa, mau đưa nàng ta tới Tịch Kính đình.” người tới lơ đãng liếc mắt nhìn ta một cái, nói với Âu Dương Thi Thi.
“Đi thôi, còn ngây ra đấy làm gì? . .” Âu Dương Thi Thi lôi ta, không vui nói.
Ta không khách khí hất tay nàng ra, nói với người kia: “Mang ta đi gặp công tử nhà ngươi.”
“Công tử hiện tại không có tâm tư gặp ngươi.” Trong giọng nói của
hắn có vài phần không kiên nhẫn, “Ngươi vẫn nên ngoan ngoãn tới Tịch
Kính đình đi.”
Ta nhếch môi, sâu kín cười, “Nếu ta nói có thể cứu nữ vương nhà các ngươi thì sao?”
Thu Tịnh Nguyệt bị bệnh gì, ta cũng không biết. Chỉ là, có lẽ ta thật sự có thể cứu nàng.
Thu Tịnh Nguyệt, ngay cả nghĩ cũng cảm thấy có một sự thân thiết khó hiểu.
Là vì vừa mới nhìn thấy những bức họa kia sao? Hay là vì nụ cười thiên chân giống như Cơ Lưu Ẩn của nàng?
“Bằng vào ngươi?” trong thanh âm Âu Dương Thi Thi có vẻ khinh thường.
Ta thản nhiên nở nụ cười, “Đừng quên ta vốn là cung chủ của Kính
Nguyệt cung, một người giỏi dụng độc, cũng chính là một người giỏi y
thuật.”
Âu Dương Thi Thi còn muốn nói thêm gì. Người nọ lại nhanh hơn nàng một bước, nói: “Được! Ta mang ngươi đi gặp công tử.”
“Vẫn là vị này biết nói đạo lý, không giống như kẻ nào kia.” ta không dấu vẻ châm chọc.
Liễu Lăng ta cũng không phải kẻ có thể dễ dàng khi dễ. Ta cũng không nợ Âu Dương Thi Thi cái gì. Không cần thiết phải nén giận với nàng ta.
Chờ Cơ Lưu Hiên đến, chúng ta ai đi đường đấy.