Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328081

Bình chọn: 7.00/10/808 lượt.

niệm đó là Nam Mạch quốc quốc quân Thu Tịnh Nguyệt.

Vậy u buồn là do bệnh của nàng?

Ta ngừng ở cửa một hồi, mới theo bọn họ đi vào phủ quốc công.

Chỉ là phủ quốc công to như vậy, lại chỉ có vài người hầu. Đúng là vô cùng thanh lãnh.

Ta không khỏi tò mò hỏi: “Không lẽ hắn không ở nơi này? . . .”

Lời vừa ra khỏi miệng, liền nhận ngay sự xem thường của Âu Dương Thi Thi, “Ngươi không nói cũng không ai bảo ngươi câm điếc…”

Dọc theo đường đi, địch ý của nàng đối với ta thủy chung vẫn không giảm, ta cũng coi như không phát hiện.

“Không nói thì thôi, có gì to tát…” Ta liếc mắt nhìn nàng ta một cái.”Ta cũng không phải người mù. Ta tự mình xem.”

Âu Dương Thi Thi đang muốn mở miệng, ta miễn cưỡng vươn người, cố ý

cười nói: “Thi Thi a, ta mệt mỏi, nhanh đi an bài phòng cho ta.”

“Ngươi cho ta là cái gì? ” Nàng hung hăng trừng mắt nhìn ta, vẻ mặt bất mãn.

Ta vô tội nhún vai, “Ta đương nhiên là tìm ngươi! Không phải công tử nhà ngươi đã nói sao, nếu ta có việc gì, cứ hỏi ngươi.”

Nàng không thể phản bác, chỉ có thể hung hăng nói: “Đi theo ta.” !

Đi dạo một vòng, nhưng nàng lại cố ý đưa ta tới môitj gian phòng nhỏ hẻo lánh, “Muốn nghỉ ngơi thì vào đó… “

“Được, ta đây đi nghỉ. Nhớ rõ đưa cơm đúng giờ cho ta.” Ta cười nhìn gương mặt sắp bùng nổ của nàng ta. “Cũng đừng quên, nếu ta có chuyện

gì! Cứ hỏi ngươi!”

Không chờ nàng trả lời, ta liền đẩy cửa đi vào. Trong khoảnh khắc

cửa khép lại, một tiếng mắng chửi ở bên ngoài vang lên, ta lại cười đến

sáng lạn.

Trong phòng thực đơn sơ, có giường, có bàn, cùng một án thư, trên

bàn còn có một cây cầm. Rõ ràng nhìn qua là thấy đã rất lâu không có

người ở, nhưng lại không nhiễm một hạt bụi, dường như thường xuyên có

người quét tước.

Chỉ là…phủ Quốc Công vì sao lại có một nơi như vậy?

Hẳn là rất quan trọng đi, bằng không tại sao vẫn còn tồn tại, Âu Dương Thi Thi đưa ta tới đây lại có tính toán gì?

Muốn ta xúc phạm điều cấm kỵ của Vân Tế Du, để hắn giết chết ta sao?

Ta không khỏi nhìn quanh bốn phía, trừ bỏ thư sahs, ngoài ra không còn một thứ gì khác.

Vì thế ta chậm rãi đi qua, tùy tay cầm lấy một bức họa trên án thư,

mở bức họa ra, phía trên vẽ một cô gái, tài vẽ rất tinh xảo, người vẽ

cũng thực dụng tâm! Có thể vẽ được gương mặt, nụ cười của cô gái kia rất sống động.

Cô gái trong bức họa, da thịt như tuyết, mi như liễu, mắt như sao,

tuyệt đại tao nhã, hấp dẫn nhất là nụ cười của nàng, cười đến vô ưu,

sáng lạn, tựa hồ thế gian này không có chuyện gì phiền não cả.

Cô gái như vậy, hẳn là được bảo hộ rất tốt.

Mà cái tên đề trên bức họa, rõ ràng là Vô Tình công tử.

Cô gái trong tranh là Thu Tịnh Nguyệt danh tiếng lẫy lừng sao?

Ta nhìn nụ cười của nàng, trong nháy mắt lại cảm thấy hoảng hốt.

Nàng thực may mắn, có cha mẹ kiêm điệp tình thâm, còn có một thanh mãi

trúc mã trân trọng bảo hộ nàng.

Chỉ là trời cao vẫn rất công bằng, ban ân nhiều như vậy, cho nên không cho nàng một thân thể khỏe mạnh.

Ta không khỏi buông bức hoạ cuộn tròn trong tay xuống, lại cầm một

bức khác lên xem. Mỗi một bức họa ở đây đều là nàng, từng nét bút, nét

họa đều tràn đầy tình yêu.

Hắn hẳn là thực yêu nàng.

Bất quá chung quy đây cũng là chuyện của bọn họ, không liên quan tới ta. Đợi Cơ Lưu Hiên mang Băng Ngưng kiếm tới đây, ta sẽ rời khỏi Nam

Mạch quốc, tất cả những chuyện này chung quy cũng chỉ là một khúc nhạc

đệm mà thôi.

Ta không tự giác cười cười, buông bức hoạ trong tay xuống, nhẹ nhàng chạm vào cây đàn.

Cây đàn kia nhìn qua thực bình thường, chạm vào mới biết là một cây đàn tốt, vì thế không tự chủ được ngồi xuống, gảy lên.

Lần đánh đàn trước đây dường như đã rất lâu rồi, mà giờ phút này ta

lại có cảm giác hoảng hốt! Không khí như vậy, khúc nhạc như vậy…dường

như rất lâu trước kia cũng đã từng có…lâu tới mức giống như đã là đời

trước vậy.

Lúc trước học đàn là Mị bắt buộc, cũng không phải ta muốn, chỉ là

giờ phút này tựa hồ lại có thể hiểu được cảm giác gửi gắm tâm tình cho

đàn… Có lẽ là vì một đường hành trình gấp rút, cả thể xác và tinh thần

đều mỏi mệt, bất tri bất giác ta đã ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại, trời đã

tối, bụng cũng đã đói. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng Âu Dương Thi Thi

đâu, quả thực đã bỏ quên ta ở đây sao?

Vì thế liền đơn giản đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Bên ngoài một mảnh yên tĩnh, ánh trăng nhu hòa thản nhiên chiếu xuống, lại tăng thêm vài phần cô tịch cùng thanh lãnh.

Ta đi dọc theo con đường mà lúc trước Âu Dương Thi Thi đã đưa ta

tới, nhưng phủ Quốc Công to như vậy lại không thấy người nào, chỉ có đèn đuốc trên hành lang lay động trong bóng đêm, vài phần quỷ dị, vài phần

buồn bã.

Ta cứ như thế bị quên đi.

Dọc theo hành lang gấp khúc, ta đi từng bước, cố ý tạo ra tiếng vang rất lớn, chỉ là trong bóng đêm yên lặng, ngoài tiếng vang đó, bốn phía

vẫn một mảnh yên tĩnh như cũ.

Chẳng lẽ bọn họ không sợ ta cứ như vậy rời đi sao?

Thật sự yên tâm tới vậy sao?

Vì thế ta cuống lên đi loạn ở phủ Quốc Công, muốn tìm đến phòng bếp, chỉ là ta còn chưa tìm được, một người liền nổi giận đùng đùng đi tới

trước mặt ta, đúng là Âu Dương Thi


XtGem Forum catalog