
chỉ là do nàng ta gặp dịp thì chơi, không ngờ đều là thật sự! Nàng thật sự thích Truy Phong sao?
“Truy Phong sao?” Ta không khỏi thử hỏi.
“Thì làm sao? ” Nàng thản nhiên thừa nhận, cũng là một nữ tử dám làm dám chịu.
Quả nhiên là Truy Phong sao?
Chỉ là bọn họ trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì khiến nàng oán hận ta như thế, thậm chí muốn đuổi giết ta.
“Truy Phong không thích ngươi. Ngươi oán ta làm chi?” Ta có chút
khinh thường nói: “Tính tình ngươi như vậy. Nhìn thế nào cũng không thấy xứng với Tiểu Phong Phong nhà ta.”
Ta cố ý kích thích nàng, nói vô cùng ám muội.
“Ngươi… … …” Nàng chỉa vào người ta, nửa ngày không nói được một lời.
Ta nhướng mày, nói: “Ta làm sao vậy?” !
“Không có gì, ngươi thật sự có bản lĩnh. Ta kém ngươi…” Ta vốn định
kích thích nàng, khiến cho nàng nói ra tất cả, nhưng nàng lại dừng đúng
lúc, quay đi không để ý tới ta nữa.
Lần trước, vì đánh lạc hướng Cơ Lưu Hiên, Truy Phong đã đánh một
chiếc xe khác đi về hướng ngược lại. Ta cũng đã nửa tháng không nhìn
thấy hắn.
Trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì mà ta không biết?
Có lẽ nàng nói cũng đúng. Ta đã quá yên tâm thoải mái hưởng thụ sự
bảo hộ của Truy Phong cùng Tu La mà quên đi việc quan tâm tới bọn họ.
Nữ nhân như ta, có lẽ thực sự nên bị đối xử như vậy.
Ta không khỏi cười tự giễu, đưa mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, có lẽ ta thật sự nên để Truy Phong cùng Tu La rời đi. Ở bên cạnh ta bọn họ sẽ mất đi hạnh phúc của mình.
Ta cũng không muốn để chuyện đó xảy ra.
Chỉ là… Âu Dương Thi Thi, ngươi thật sự có thể vì thích Truy Phong
mà buông bỏ tất cả sao? Phản bội chủ nhân của ngươi sao? Nếu không thể
buông bỏ tất cả, vậy ngươi có tư cách gì mà oán hận ta? Ở trong lòng
ngươi, Truy Phong cũng không quan trọng bằng chủ nhân của ngươi? Chẳng
lẽ Truy Phong nên giống như ngươi bây giờ, đuổi theo giết chủ nhân của
ngươi sao? Ta lẳng lặng nhìn nàng một hồi, chung quy vẫn không nói ra
miệng.
Những lời này nếu là do ta nói, nàng ta tất nhiên sẽ không chịu nghe.
Nói lại, nếu nàng thật sự nguyện ý vì Truy Phong buông bỏ tất cả, ta làm sao có thể ích kỷ trói buộc bước chân Truy Phong?
Tựa đầu vào vách xe, chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng lại nhớ tới ánh mắt kia…
Ánh mắt Cơ Lưu Hiên, loại ánh mắt ấy làm cho ta có phần sợ hãi.
Hắn không có việc gì chứ?
Trải qua một lần hoạn nạn kia, ta cảm thấy tựa hồ có vài thứ đã thay đổi.
Trong lòng ta dần dần tiếp nhận hắn, vướng bận vì hắn, vướng bận đó
không liên quan tới phong nguyệt, không liên quan tới tình yêu. Chỉ
là…lúc nào cũng nhớ trong lòng.
Loại cảm giác này cũng không tốt lành gì, cho nên rất nhiều khi, ta
cũng không muốn dễ dàng tới gần một người nào, sợ rằng tới khi mình bắt
đầu để ý, lại phải chịu cảm giác ly biệt.
Hành trình thật sự gấp, ngoại trừ ngẫu nhiên sẽ dừng lại nghỉ, đại
đa số thời gian đều đi. Thật giống như ở Mạch Vũ thành có cái gì quan
trọng đang chờ y.
Là nữ nhân sao?
Xem qua những bức họa của Vô Tình công tử, ta cảm giác được đáy lòng y có một phần vướng bận cùng ưu sầu, nay lại sáng tỏ.
Cho dù là người như thế nào, một khi đối mặt với thứ mình để ý, sẽ không còn có thể giữ được vẻ bình tĩnh như bình thường nữa.
Cơ Lưu Tiêu như thế, Dạ Khuynh Thành như thế, Vô Tình công tử cũng như thế.
Dọc theo đường đi, ta phá lệ phối hợp, ngoại trừ ăn rồi ngủ, cũng
không có suy nghĩ muốn chạy trốn, bởi vì ta biết, đang ở trong tay y, ta không có cách nào chạy trốn.
Nghĩ lại mình thực quá lười nhác, không chuyên tâm luyện võ, luôn
nghĩ rằng, bằng vào một thân công phu hạ độc kia vẫn có thể độc bộ giang hồ, chỉ tới khi đụng phải cao thủ chân chính, mới phát hiện ngay cả
chạy trốn cũng không có khả năng.
Có lẽ từ giờ trở đi, ta nên cố gắng mà luyện tập võ nghệ, ít nhất ở thời khắc nguy hiểm cũng không cần liên lụy đến người khác.
Nói là không muốn dựa dẫm vào người khác, nhưng lại không nghĩ rằng
bất tri bất giác mình vẫn luôn dựa dẫm như vậy, quả thưc là châm chọc.
Mười ngày sau, chúng ta liền tới Mạch Vũ thành.
Vô Tình công tử cơ hồ là càng không ngừng dừng lại, đi thẳng về một
nơi nào đó, cặp mâu gian đạm mạc kia dường như cũng mang theo vẻ lo lắng cùng vui sướng.
Mà ta cùng người khác đi tới một đại trạch có chút hẻo lánh. Mặc dù
không quá hoa lệ, nhưng cũng to lớn đồ sộ, trên bức hoành có khắc ba chữ to rồng bay phượng múa: “Quốc Công Phủ”.
Phủ Quốc Công?
Chẳng lẽ Vô Tình công tử chính là Thừa tướng Nam Mạch quốc Vân Tế Du?
Nam Mạch quốc tiền nhiệm quốc quân cả đời chỉ lấy một người, cũng
chỉ sanh ra một đứa con gái. Đó là một trong hai đại tài nữ vang danh
thiên hạ Thu Tịnh Nguyệt.
Chỉ là, so với Thủy Bất Nhàn xông pha trận mạc, tay nắm binh quyền,
Thu Tịnh Nguyệt thân thể suy nhược, quanh năm ở trong cung tĩnh dưỡng,
mà có lời đồn, Vân Tế Du cùng Thu Tịnh Nguyệt là thanh mai trúc mã, cũng sớm đã có hôn ước.
Nay Thu Tịnh Nguyệt là nữ vương Nam Mạch quốc, lại bởi vì sức khỏe
yếu, rất nhiều chuyện quốc sự đều là do Vân Tế Du xử lý, cho nên các đại thần Nam Mạch quốc đều tôn hắn là quốc công.
Xem ra, người Vô Tình công tử tâm tâm niệm