Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328041

Bình chọn: 10.00/10/804 lượt.

từ lắc lắc, ta thuận theo tự nhiên nhắm mắt lại ngủ trên nhuyễn tháp.

Được một đoạn đường, xe ngựa ngừng lại. Bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm đạm mạc, “Xuống dưới ăn cái gì.”

Ta miễn cưỡng đứng dậy, vén rèm xuống xe.

Giờ phút này, bọn họ sớm đã cởi hắc y, đổi thành quần áo

thương lữ bình thường, mà ta cũng thấy rõ gương mặt thật của Vô Tình

công tử.

Nói như thế nào đây?

Rõ ràng là một gương mặt nho nhã, nhưng lại cố tình mang theo vẻ lạnh lùng chớ lại gần. . .

Gương mặt như vậy nếu mỉm cười ôn hòa, nhất định sẽ là cảnh

đẹp ý vui, nhưng người trước mặt lại giống như danh hiệu của hắn, thoạt

nhìn thực vô tình.

Chỉ là ‘nói vô tình nhưng lại hữu tình’, những bức họa của

hắn mà ta đã từng xem, luôn lộ ra một cỗ thản nhiên u buồn, làm cho

người ta cảm thấy phải suy nghĩ.

Người như vậy, lại là vì chuyện gì mới có thể như thế?

Ta không khỏi than nhẹ một trận, dưới ánh mắt có chút kinh

ngạc của hắn, thản nhiên đi tới giữa bọn họ, không chút khách khí cầm

lương khô lên ăn.

Ta cũng không phải là người tự bạc đãi mình. Cũng sẽ không nói cái gì mà ‘không ăn của ăn xin’.

Hắn không nói gì, ngược lại lại ngồi xuống bên cạnh ta.

“Này, Vô Tình công tử?” . . . Ta không nhịn được mở miệng hỏi: “Ta cũng không chạy được, ngồi gần như vậy làm chi? “

Hắn liếc mắt nhìn ta một cái, không để ý đến ta, tiếp tục ăn lương khô.

“Này, có cần thiết phải tỏ vẻ vô tình như vậy không?” Ta bất

mãn lẩm bẩm, lại đổi lấy ánh nhìn sắc bén khắp bốn phía, mà giờ phút này lại có một giọng nữ vang lên. “Là ta muốn giết ngươi, làm sao vậy?”

Ta theo thanh âm nhìn lại, lập tức liền thấy một nữ tử nhìn

ta đầy vẻ oán hận, chính là loại ánh mắt mà mấy ngày nay ta vẫn luôn cảm thấy.

Mà người này đúng là Âu Dương Thi Thi.

Lần trước ta tra được, ba năm trước nàng ta nhận lệnh trà

trộn vào Danh Kiếm sơn trang, chiếm được sự tín nhiệm của trang chủ cùng trang chủ phu nhân, sau đó gả cho Mạc Vân Hướng, mục đích tự nhiên là

Băng Ngưng kiếm mà ba năm sau luyện chế thành.

Chỉ là không nghĩ tới chủ nhân của nàng là Vô Tình công tử.

Rất nhiều chuyện tiếp theo nhờ thế mà hiểu rõ, nàng ta biết Cơ Lưu Hiên, cho nên mới biết Băng Ngưng kiếm trong tay ta.

“Câm miệng.” Vô Tình công tử lạnh lùng nói: “Đã làm sai

chuyện còn dám tỏ vẻ đúng lý hợp tình như thế, ở Danh Kiếm sơn trang

ngây người ba năm, cho nên ngay cả mệnh lệnh chủ nhân cũng không nghe

nữa phải không?”

“Công tử, thuộc hạ biết sai, xin công tử trừng phạt.” Âu

Dương Thi Thi vội vàng cúi đầu nhận sai, nhưng cũng không quên hung hăng trừng ta liếc mắt một cái.

Ta quả thực cảm thấy kì lạ khó hiểu.

“Lui xuống đi.” Hắn tiếp tục ăn lương khô, chỉ đạm mạc nói:

“Trở lại Mạch Vũ thành huấn luyện lại. Vì cảm tình cá nhân mà không để ý tới đại cục, kẻ như vậy không xứng đứng bên cạnh ta.

Thanh âm khiển trách lạnh lùng.

Mà Âu Dương Thi Thi lại không dám oán hận, chỉ cung kính nói: “Thuộc hạ hiểu được.”

“Những ngày này, ngươi phụ trách sự an toàn của nàng ta.” Vô

Tình công tử đột nhiên chỉ về phía ta, “Nếu nàng ta bị thương hoặc là

biến mất, liền hỏi ngươi.”

“Thuộc hạ hiểu được.” Âu Dương Thi Thi vẫn như cũ, dáng vẻ cung kính.

Chỉ là… ta có thể không đồng ý không?

Ta cũng không muốn ở cùng một chỗ với một kẻ muốn giết ta.

Ta đang muốn đưa ra dị nghị. Vô Tình công tử lại mở miệng nói: “Tiếp tục lên đường.”

Nói xong liền xoay người lên ngựa, căn bản không cho ta cơ hội mở miệng.

Ta tà tà tựa vào nhuyễn tháp, quả nhiên vẫn dày dặn, mềm mại như

trước, ngẫu nhiên nhắm mắt, ngẫu nhiên nhấc màn xe nhìn phong cảnh không ngừng biến hóa bên ngoài.

Ta cực lực bỏ qua người bên trong xe, nhưng từ lúc bắt đầu lên xe,

ánh mắt nàng ta vẫn chưa từng rời khỏi ta, đến cuối cùng, ta không nhịn

được, miễn cưỡng mở miệng “Ta xinh đẹp như vậy sao? Sao lúc nào cũng

nhìn chằm chằm ta vậy?…”

Âu Dương Thi Thi khẽ hừ một tiếng, “Chủ tử nói, ngươi có vấn đề gì sẽ hỏi ta, ta đương nhiên phải nhìn chằm chằm vào ngươi. . “

“Vậy ngươi cũng không cần dùng vẻ mặt như muốn giết ta như vậy.” . . . Ta có chút bất đắc dĩ hỏi: “Ta thực không nghĩ ra vì sao lại đắc tội

ngươi nữa! Làm gì mà có vẻ thâm cừu đại hận với ta vậy. . . .”

Nàng không để ý tới ta, thần thái vẫn ngạo mạn như trước, tuyệt

không giống dáng vẻ người đàn bà chanh chua như lúc ở Danh Kiếm sơn

trang! Nói thật, ta tình nguyện nàng là sư tử hà đông, cũng không muốn

nàng âm dương quái khí như giờ.

“Ngươi không nói ta cũng biết.” Ta cố ý trào phúng nói: “Chắc ngươi

bị người ta bội tình bạc nghĩa ? Cho nên nhìn thấy ta xinh đẹp như hoa

liền nổi lên ganh tỵ?”

Nàng mạnh nhìn thẳng ta, lửa giận trong mắt càng thiêu đốt, “Loại

người như ngươi, luôn yên tâm thoải mái hưởng thụ sự bảo hộ của người

khác, chẳng lẽ lại không biết suy nghĩ vì họ? “

Ta ngẩn ra, không rõ ý nàng, nhưng cũng hiểu được mình vừa đâm trúng chỗ đau của nàng.

Nàng quả thật là bị người ta bỏ rơi sao?

Chỉ là nàng oán hận ta như thế, chẳng lẽ người kia là Truy Phong?

Ta không quên lúc ở Danh Kiếm sơn trang, bọn họ đã ở chung một thời

gian, vốn nghĩ tất cả cũng


pacman, rainbows, and roller s