g lên cảm giác sợ
hãi.
Hắn gọi ta như thế, rõ ràng vô cùng thân thiết như vậy, nhưng mà ta cũng không cảm thấy chán ghét, giống như bình thường vẫn là như
vậy.
Ta đưa tay nâng hắn dậy, lời thề son sắt nói: “Đi, ta mang ngươi ra ngoài.”
Nếu còn cứ ngồi đây, ta thật sự sợ hãi.
“Liễu Lăng, ta không muốn đi.” Hắn lại vẫn cố chấp như cũ không muốn rời đi.
“Đừng tưởng rằng như vậy ta sẽ cảm kích ngươi.” Nếu như hắn thật sự rời khỏi ta như vậy, ta sợ rằng sẽ áy náy cả đời.
Ta không cần người khác hy sinh cho ta như vậy, ta cũng không muốn rời khỏi nơi này một mình.
Không muốn mỗi lần đều là một mình cô độc, không muốn dễ dàng buông tay, rời đi một mình.
Trong lúc chúng ta đang tranh chấp, một đạo bóng đen đột
nhiên từ trên trời giáng xuống, ngay sau đó đã đứng trước mặt chúng ta,
lẳng lặng nhìn chúng ta, “Xem ra, ta cũng không đến chậm.”
Ta đỡ Cơ Lưu Hiên, để cho hắn tựa vào vai ta, tràn đầy đề phòng nhìn y “Ngươi là ai?”
“Người truy các ngươi.” Y thừa nhận không chút e dè, cặp mắt đen như mực kia toát ra vẻ thản nhiên lạnh lùng.
Ta không khỏi lui về phía sau vài bước, trừng mắt nhìn y nói: “Ngươi muốn Băng Ngưng kiếm, chúng ta có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi
dẫn chúng ta ra ngoài.”
Giờ phút này, mọi thứ đều không quan trọng bằng Cơ Lưu Hiên,
huống chi Băng Ngưng kiếm với ta mà nói cũng không phải thứ quan trọng.
“Kiếm đâu?” Y vẫn như trước lạnh lùng nhìn chúng ta, “Chỉ cần các ngươi giao kiếm ra, ta lập tức mang các ngươi đi lên.”
Y thật sự chỉ vì kiếm sao?
Rõ ràng vừa rồi muốn bức chúng ta vào chỗ chết như vậy, hiện tại ta làm sao có thể tin tưởng y?
Huống chi giờ phút này ta thật sự không giao Băng Ngưng kiếm ra được.
“Băng Ngưng kiếm không ở đây, ngươi mang chúng ta lên trước,
sau đó chúng ta sẽ mang ngươi đi lấy Băng Ngưng kiếm.” Ta nhìn người bên cạnh: “Còn có, đưa giải dược cho chúng ta.”
Người nọ nhẹ nhàng nở nụ cười, có vài phần thản nhiên trào
phúng, “Các ngươi cho rằng ta ngốc như vậy sao? Cho các ngươi giải dược, mang bọn ngươi đi lên, vậy không phải các ngươi lại có cơ hội chạy trốn sao ?” .
Ta tự nhiên cũng biết y sẽ không tin tưởng chúng ta như thế,
chỉ là ta thật sự không muốn lại kéo dài thời gian, nếu còn kéo dài thời gian nữa, ta sợ Cơ Lưu Hiên sẽ không chịu nổi.
“Vậy ngươi muốn thế nào?” Lúc này tính mạng chúng ta đều nằm trong tay người khác, cũng chỉ có thể khuất phục.
Y ngưng lại, nhìn về phía Cơ Lưu Hiên, cười thầm, ” Liễm Vân
công tử danh chấn thiên hạ, nhưng lại vì một nữ nhân mà chật vật như
vậy.”
“Vô Tình công tử danh chấn thiên hạ từ khi nào lại thành loại người dấu đầu lộ đuôi, ám sát người khác?” Cơ Lưu Hiên cũng thản nhiên
trào phúng.
Vô Tình công tử ?
Một trong Tứ công tử, Vô Tình công tử ?
Bức họa của Vô Tình công tử, lúc trước ta cũng đã xem qua, đó là thứ mà Hạ Diệp thích nhất, cho nên trong ấn tượng của ta, Vô Tình
công tử hẳn là một nam tử tao nhã.
Nay xem ra là ta sai lầm rồi.
Vô Tình công tử không nói gì, chỉ kéo mạnh ta qua đó, lại lấy từ trong lòng ra một viên thuốc ném cho Cơ Lưu Hiên, “Đây là giải dược, ăn vào ba canh giờ sau mới có thể cử động.” . . . “Ngươi buông.” Ta
giãy giụa muốn thoát ra khỏi tay y, nhưng y không hề có ý buông tay,
ngược lại lại mở miệng nói: “Nữ nhân này ta mang đi, nếu ngươi muốn cứu
nàng, đem Băng Ngưng kiếm đến Mạch Vũ thành tìm ta.”
“Được, ta nhất định sẽ đến.” Cơ Lưu Hiên cầm lấy giải dược
nuốt xuống, lại nhìn Vô Tình công tử nói: “Không cho phép ngươi đả
thương nàng dù chỉ một sợi tóc, bằng không ta nhất định sẽ không tha cho ngươi.”
“Ta không có hứng thú giết nữ nhân.” Y khẽ hừ một tiếng.
Cơ Lưu Hiên nhìn về phía ta, trong mắt nhuộm dần ý cười, thần sắc cũng nhu hòa hơn, “Liễu Lăng, ta sẽ đến tìm ngươi.”
Hắn dừng một chút, lại thỏa mãn nói: “Khoảng thời gian này thật vui vẻ, thì ra đây là cảm giác làm theo ý thích của mình.”
Ta cảm thấy lời nói cuối cùng của hắn có ý tứ, nhưng lại không đoán ra là ý gì.
Vô Tình công tử cũng không cho chúng ta nhiều thời giờ, lập tức kéo ta, điểm chân vào vách đá mượn lực bay lên đỉnh núi.
Đến đỉnh núi, ta mới phát hiện phía trên còn có vài người, bọn họ vừa thấy Vô Tình công tử đều cung kính nói: “Chủ nhân.”
Người bên cạnh khẽ lên tiếng, lại phân phó: “Lập tức về Mạch Vũ thành.”
Mạch Vũ thành, đô thành của Nam Mạch quốc, không nghĩ tới Vô
Tình công tử lại cũng là người trong triều, ta lại một lần nữa đi tới
nơi tập trung quyền lực cao nhất.
Tựa hồ như bên trong có một mối liên kết, mặc cho ta phản kháng như thế nào, cũng đều không tự giác bị cuốn vào chuyện này.
Thật sự là chỉ cần chạy càng xa càng tốt sao?
Giờ phút này ta thật sự không thể xác định. Hay là tiếp theo
ta nên đi tới một nơi thật xa thật xa, tất cả mọi người đều không thể
gặp lại.
Ta cười tự giễu, thủy chung lại không mở miệng nữa.
Rất nhanh bị mang ra khỏi rừng cây, sau đó bị nhét vào một
chiếc xe ngựa, toàn bộ quá trình đó, ta đều cảm thấy luôn có một đôi mắt đang nhìn ta, tựa hồ mang theo cừu hận, chỉ là mỗi lần bất ngờ quay đầu lại, lại đều không thu hoạch được gì.
Xe ngựa từ