Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328035

Bình chọn: 9.00/10/803 lượt.

ỏa mãn.

Thật sự trở nên ngốc nghếch.

“Có điểm vui vẻ.” hắn nhìn ta, khóe miệng không khỏi hơi hơi giơ lên, “Hiện tại ngươi không còn đường nào chạy thoát.”

Một chỗ như cái động này, quả thật là không có đường nào chạy thoát.

“Được rồi, tính ngươi thắng, được chưa?” … Ta có chút có lệ nói.

Hắn lại kéo ta qua, có chút làm nũng nói: “Liễu Lăng, để cho ta dựa vào một chút được không?” !

“Uy uy, đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước, được tiện nghi còn khoe mẽ.” Ta lập tức lùi tay về, trừng mắt nhìn hắn bất mãn nói.

“Liễu Lăng, thật vô tình a.” … Hắn vẻ mặt ủy khuất.

Ta nhặt chiếc mặt nạ màu bạc hắn vừa thuận tay bỏ xuống lên, lập tức che trên mặt hắn, “Tỷ tỷ không thể để mình bị xoay vòng vòng.”

“Liễu Lăng, ta dường như có hơi choáng váng.”

“Đừng nói giỡn nữa…” Lời vừa ra tới miệng, lại bởi vì nhìn thấy gương mặt tái nhợt của hắn mà đều nuốt lại toàn bộ.

Hắn vì sao lại có vẻ thống khổ?

Ta vội đi qua, nâng hắn dậy, để cho hắn tựa vào vai ta, “Rốt cuộc làm sao vậy?”

Hắn suy yếu cười nói: “Thật bất hạnh, loại độc này không thuộc trăm độc.”

Ta kéo tay hắn qua, này mới phát hiện độc thật sự không giải được.

Đáng chết, giờ phút này trong tay ta không có thứ gì có thể chế giải dược, hơn nữa ta cũng không biết rốt cuộc hắn trúng loại độc gì.

Làm sao bây giờ?

Hiện tại căn bản không thể đi lên, hơn nữa cho dù đi lên, cũng không thể toàn thân trở ra, đáy lòng ta một mảnh sợ hãi.

Mà trên đỉnh núi, truy binh đã tới, tiếng ồn ào náo động càng lúc càng lớn.

Ta cầu nguyện bọn họ không phát hiện ra nơi này, chỉ cần bọn họ rời đi, ta có thể nghĩ biện pháp trở lại đỉnh núi.

Chỉ là những người đó lại chậm chạp không ly khai, vẫn ồn ào náo động như trước, nghe lại có vài phần chói tai.

Bọn họ là không tin chúng ta ngã xuống ? Hay là không tin bọn họ đã mất dấu chúng ta?

“Liễu Lăng, ta có chút mệt nhọc.” Cơ Lưu Hiên tựa vào vai ta, thản nhiên nói.

Ta đưa tay đỡ hắn, để cho hắn nằm trên đùi ta, không ngừng nói:

“Chúng ta nói chuyện, nói chuyện sẽ không mệt nhọc.” Ta sợ hãi, sợ hắn

sẽ ngủ không tỉnh lại, cũng sợ hắn sẽ bỏ mặc một mình ta.

Loại cảm giác bị vứt bỏ này vẫn giống như tâm bệnh trong lòng ta, giống như mộng yểm bình thường vẫn dây dưa tới ta.

Vừa cầu nguyện những người đó nhanh rời đi, vừa ôm Cơ Lưu Hiên không ngừng nói những chuyện không đâu bên tai hắn, đến cuối cùng ta đã có

chút vô lại khóc nói: “Ta không cho ngươi ngủ, nếu ngươi ngủ ta sẽ không bao giờ để ý tới ngươi nữa.”

Đúng vậy, thực sợ hãi.

“Được, ta không ngủ.” Hắn suy yếu đáp nhẹ.

Đám người trên đỉnh núi không phát hiện cái động này, dần dần rời đi, tiếng ồn ào náo động cũng dần dần lắng xuống.

“Không có việc gì, ta đưa ngươi ra ngoài.” Giờ khắc này, mọi chuyện đều không quan trọng bằng nam nhân đang nằm trong lòng.

Hắn vuốt cằm cười khẽ, “Được.”

Rõ ràng sắp phải chết, vì sao còn cười đến thỏa mãn như vậy?

Ngu ngốc, ngu ngốc, vì sao phải lộ ra loại vẻ mặt này, là muốn ta áy náy sao?

Ta âm thầm nói một lần lại một lần. Tiếng ồn ào náo động trên đỉnh đầu rốt cuộc không còn nữa,

bốn phía khôi phục yên tĩnh, ta cao hứng ôm lấy Cơ Lưu Hiên, “Bọn họ đi

rồi, ta sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi ra ngoài.”

“Liễu Lăng, ta lại không muốn cử động thì sao giờ?” Hắn ngăn ta lại một chút, suy yếu tươi cười, “Cứ như thế này được không?”….

Giờ phút này, ta làm sao lại không biết là hắn đang suy nghĩ

vì ta, từ trên nhảy xuống thì dễ, nhưng từ dưới muốn lên thì khó hơn

nhiều, huống chi còn mang theo một người bị trúng độc như hắn.

“Ngu ngốc, tin tưởng ta.” Ta có chút run run ôm hắn, chỉ sợ

hắn sẽ đột nhiên biến mất, “Chúng ta sẽ không có việc gì. Ta cam đoan.”

Hắn nâng tay, nhẹ nhàng xoa hai má ta, lúc này ta mới phát hiện mình bất giác đã rơi lệ.

Ta rất ít khi rơi lệ, trong trí nhớ chỉ có vài lần.

Một lần là trước mặt Mị, mà lần này, là trước mặt hắn.

Nếu là bình thường, cho dù thế nào ta cũng sẽ không tỏ vẻ yếu đuối trước mặt hắn, nhất định hắn cũng sẽ cười nhạo ta.

Chỉ là trong sơn động nhỏ hẹp này, ôm hắn như thế, cảm giác

sợ hãi khi bị bỏ lại một mình lại một lần nữa dâng lên, vẻ yếu đuối lại

một lần nữa tái hiện.

“Nha đầu ngốc, ta còn chưa chết đâu.” Hắn cười khẽ, không có

vẻ trêu chọc như bình thường, mà thản nhiên, tựa hồ còn xen lẫn một sự

thỏa mãn, “Bất quá nàng vì ta mà rơi lệ, ta rất vui vẻ. Có lẽ về sau sẽ

không còn cơ hội như vậy nữa. . .”

Ta đưa tay lung tung lau nước mắt trên mặt, nắm tay hắn nói:

“Ai nói ta rơi lệ vì ngươi, ngươi vui vẻ cái gì.” Nói xong lời cuối

cùng, trong thanh âm lại có chút nghẹn ngào, “Ngươi sẽ không có việc gì

đúng không? Ngươi nói đi, nói ngươi sẽ không có việc gì.”

Hắn vẫn cười như trước, sắc mặt càng thêm tái nhợt, “Ừm, ta sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì.”

Nước mắt vẫn như trước không ngừng theo khóe mắt mà chảy xuống, ta vừa lung tung lau lệ, vừa lẩm bẩm: “Ta rất cao hứng.”

“Nha đầu ngốc.” Hắn vẫn mỉm cười thỏa mãn như trước, mang

theo vài phần sủng nịch nói. Hắn như vậy, căn bản không giống với hắn

bình thường, sự thay đổi này làm cho đáy lòng ta dân


Ring ring