a phá tan vòng vây, liền
gắt gao đuổi theo.
Phía sau vang lên tiếng gào thét, mà ta lại hết sức cố gắng để ngựa chạy nhanh hơn một chút.
Ta biết người phía sau có thể ứng phó, vẫn là sự tin tưởng không biết từ đâu tới.
Mà giờ phút này, một mũi tên từ phía trước xé gió mà tới, đối diện
với ta. Ta muốn lập tức dừng ngựa cũng không kịp, huống chi mũi tên kia
bắn nhanh như vậy, cơ hồ lập tức phóng tới trước người ta.
Ta không khỏi nhắm hai mắt lại, chờ đợi đau đớn kéo tới, nhưng hồi
lâu vẫn không cảm thấy gì, hơi hơi mở mắt, mới phát hiện Cơ Lưu Hiên đã
kịp bắt lấy mũi tên kia, trước khi nó cắm vào ngực ta.
Phía trước có phục binh, phía sau có truy binh, chúng ta lại không có chỗ nào để trốn.
Hơn nữa người bắn tên kia nhất định là một cao thủ, khoảng cách xa
như vậy, vậy mà mũi tên kia không hề yếu lực chút nào, Cơ Lưu Hiên bắt
được, nhưng tay cũng bị trầy da, máu theo khe hở ở tay chảy xuống, thấm
đỏ cả một khoảng áo.
“Lao xuống dốc đi.” Cơ Lưu Hiên nói nhỏ bên tai ta.
Ta hơi hơi gật đầu, kéo dây cương, liền giục ngựa xoay người vọt xuống dốc.
Dốc rất nghiêng, ngựa bởi vì chấn kinh mà phi loạn lên.
Chúng ta cũng chỉ có thể bỏ ngựa, dùng khinh công nhảy xuống.
Phía sau, những người đó vẫn không buông tha, cũng đều hướng đáy dốc mà đến, xem ra không bắt được chúng ta sẽ không bỏ qua, hơn nữa rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, tựa hồ biết được nhược điểm của chúng ta.
“Qua rừng cây bên kia.” … Cơ Lưu Hiên kéo ta chạy về phía rừng cây, muốn mượn rừng cây kia che dấu mà tránh thoát truy binh.
Ta không nghĩ chính mình lại cũng có thời điểm chật vật như vậy, nói ra sợ là sẽ khiến người ta chê cười.
Chỉ là người có võ công cao tới đâu, đối mặt với nhiều người ép sát như vậy, cũng khó mà thoải mái thoát được.
Nơi này là lãnh thổ Nam Mạch quốc, bởi vì ta muốn đi tới cực nam xem lưu hỏa trong truyền thuyết, cho nên mới đặt chân tới nơi đây.
Nói như vậy, những người đó cũng thực có thể là người trong triều đình Nam Mạch quốc.
Ta cùng Cơ Lưu Hiên thi triển khinh công, chạy tới chỗ sâu trong
rừng cây, nhưng xa xa vẫn không ngừng truyền tới những tiếng ồn ào náo
động, bọn họ vẫn như trước đuổi theo không bỏ.
Mặc dù cách một khoảng, nhưng tên lại vẫn như cũ không ngừng phóng tới.
“Cơ Lưu Hiên, ngươi không sao chứ.” Ta quay đầu nhìn lại, đã thấy hắn phẩy tay nói: “Không có việc gì.”
Chẳng lẽ vừa rồi ta cảm giác sai lầm ?
Ta rõ ràng cảm thấy dường như hắn hơi run một chút.
Hắn kéo ta qua, “Chúng ta mau chóng tìm một chỗ trốn đi.” …
Ta vừa đi theo hắn, vừa cười nói: “Cơ Lưu Hiên, chúng ta giờ phút này có nên gọi là chạy trối chết hay không.” …
“Nha đầu ngốc, phía sau như vậy mà còn có thời gian nói giỡn.” Hắn quay đầu nhìn ta cười, trong mắt lại có vài phần sủng nịnh.
Trong lòng tựa hồ xẹt qua cái gì đó, chỉ là rất nhanh, khiến ta không kịp bắt lấy.
Chỉ là giờ phút này, cũng không phải do ta nghĩ nhiều.
Hồi lâu sau, chúng ta đến nơi tận cùng của rừng cây, cũng là một vách núi đen.
Chẳng lẽ quả nhiên phải đánh nhau với bọn họ tới mức ngươi chết ta sống?
Ta không khỏi nhìn về phía trước dò xét một chút, đáy lòng có chút khẽ run.
Phía sau truy binh càng ngày càng gần, thật là có vài phần cảm giác bị bức tới tuyệt lộ.
Cơ Lưu Hiên đột nhiên ôm ta, nhảy từ vách núi xuống.
Ta cả kinh, hắn không định cứ như vậy mà chết chứ.
Chỉ là ngay sau đó, hắn lại nhảy sang một bên, thì ra trên vách đá lại có một cái động.
Đứng từ trên nhìn xuống căn bản không phát hiện ra, thế nhưng Cơ Lưu Hiên lại biết?
Ta không khỏi nhìn hắn, lại thấy trên mặt hắn có một tầng mồ hôi, sắc mặt cũng hơi hơi có chút tái nhợt.
“Ngươi ngồi xuống, ta giúp ngươi băng bó miệng vết thương.” Giờ phút này ta mới nghĩ đến tay hắn còn đang bị thương.
Chúng ta ngồi xuống, ta xé vạt áo chính mình, kéo thành một mảnh vải thật dài, “Đưa tay ra.”
Hắn lại chậm chạp không vươn tay, chỉ ái muội cười nói: “Hóa ra Liễu Lăng cũng sẽ quan tâm tới ta a.” “
“Sắp chết đến nơi rồi còn cười.” ta thúc giục hắn, “Tay đâu?”
“Liễu Lăng, ta không sao, máu đã ngừng rồi…” Hắn vẫn không vươn tay, lại chỉ cười nói.
Ta kéo mạnh tay hắn, lúc này mới thấy phía trên vết thương lại ánh
lên màu xanh quỷ dị, mũi tên kia có độc, thế nhưng hắn lại không nói một lời.
Thì ra khi nãy ta không cảm giác sai, hắn đúng là chấn động mạnh.
“Ngươi cho là như vậy rất tuấn tú sao?” Ta gõ trán hắn, lấy từ trong lòng ra một viên Thanh Linh đan có thể giải trăm độc nhét vào miệng
hắn.
Hắn là đồ ngốc sao?
Chẳng lẽ không biết ta chuyên dụng độc, trên người làm sao có thể không có thuốc giải độc?
“Ngươi là đồ ngốc sao?” Ta không khỏi trừng mắt nhìn hắn một cái.
Nhưng hắn lại khẽ cười nói: “Cảm thấy có chút mất mặt. Nói lại, vừa rồi chạy trối chết quan trọng hơn.”
Ta cũng biết hắn vì không muốn ta lo lắng mới không nói, mặc dù hắn luôn đùa giỡn ta, nhưng lại thực tâm quan tâm tới ta.
Đáy lòng không khỏi nổi lên một trận lo lắng, lại một lần nữa hừ nhẹ, “Quả nhiên ngốc đến không có thuốc nào cứu được …”
Hắn lại chỉ cười khẽ, bên trong nhưng lại có vài phần vui sướng cùng th