
ắn nói, lại đây ta liền câm miệng.
“Mơ tưởng.” Ta trừng mắt, ai dám ngồi cùng một con ngựa với hắn, không chừng lại là một cái bẫy.
Chỉ là ta còn chưa dứt lời, hắn liền vươn tay kéo ta, ta ngẩn ra.
Nhưng mà ngay sau đó, xe ngựa tứ phân ngũ liệt, thân thể ta cũng đã lập
tức ở trong lòng hắn, mà chỗ ta vốn ngồi, rõ ràng cắm mấy mũi tên.
Có người muốn giết ta?
Ta không khỏi quay đầu nhìn lại, đã thấy một đám hắc y nhân xuất hiện trên đường, trên tay đều cầm cung tên.
Ngay cả thanh âm xa như vậy, hắn cũng có thể cảm nhận được, mà ta lại quá thả lỏng, một chút cảnh giác cũng không có.
Hắn ôm ta trong lòng, ái muội nói: “Thế nào? Ta nói rồi, ta sẽ bảo vệ nàng.”
Tu La đã xuống ngựa, đứng chắn trước người chúng ta, mà đám Hắc y
nhân kia đã vây lại, hiển nhiên là muốn một lưới bắt hết chúng ta.
Là ai?
Ta gần đây hình như không chọc tới ai đi.
Chẳng lẽ là người phía sau kia? Nhưng mà nếu là hắn chọc họa, tìm ta phiền toái làm chi?
“Ngươi gặp phải ?” Ta không khỏi lên tiếng hỏi.
Hắn xua tay, dáng vẻ vô tội, “Ta truy nàng còn không kịp, làm sao có thời gian đi trêu người khác.”
Không phải hắn, cũng không phải ta, không lẽ là mấy hắc y đại ca này nhận sai người?
“Các vị, có phải nhận sai người hay không?” Ta cười hỏi.
Nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, ta lười chém giết cùng bọn họ.
“Giao Băng Ngưng kiếm ra liền tha các ngươi khỏi chết.” Hắc y nhân cầm đầu nói.
Thì ra lại là vì Băng Ngưng kiếm, nói lại, còn không phải tên đằng
sau chọc họa sao, ta không khỏi xoay mặt trừng mắt nhìn hắn một cái, lại đổi lấy vẻ mặt cười vô tội của hắn.
“Băng Ngưng kiếm không ở trong tay chúng ta, các vị nghĩ sai rồi.”
Ta vẫn cười đầy mặt như trước, nhưng bàn tay cũng đã hơi hơi giương lên, Nhuyễn Cốt tán đã hạ vào người bọn họ.
Ta không thích giết người, chỉ là có người ngăn đường ta, ta cũng sẽ không khách khí, bất quá lúc này thả bọn họ một phen, nếu lại có lần
tiếp theo, ta cũng liền không khách khí.
“Tu La, dẹp đường hồi phủ.” Ta hoàn toàn không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của đám hắc y nhân kia, cười nói với Tu La.
Tu La tất nhiên là hiểu được ý ta, lập tức trở lại.
Đám hắc y nhân muốn ra tay, nhưng toàn bộ cung tên trên tay đều rơi xuống, không thể cầm nổi.
Aiz, cũng không ngẫm lại Liễu Lăng ta nhiều năm hoành hành giang hồ như vậy là vì cái gì.
Tốt xấu gì công phu dụng độc này, ta không dám nhận thứ nhất thứ
hai, nhưng cũng rất khó có kẻ địch nổi, trừ phi hắn có thể nhìn thấu
động tác của ta, bắt lấy ta trước khi ta hạ độc.
Mặc kệ đám hắc y nhân ngã dưới đất, chúng ta nghênh ngang mà đi.
Vốn tưởng rằng đã giải quyết xong, nhưng không nghĩ tới vừa đi không xa, lại một đám hắc y nhân xông tới, so với đám vừa rồi còn nhiều hơn,
quả thực là không bắt được chúng ta thì không bỏ qua sao?
Lúc này bọn họ tựa hồ đã khôn hơn, đứng ở chỗ rất xa, làm cho ta
không thể động thủ, nhưng mấy trăm mũi tên kia lại chính xác ngắm vào
chúng ta.
Xem ra, trong đám người vừa rồi đã có kẻ truyền tin lại cho bọn họ, cũng có thể có kẻ đứng ở nơi nào đó quan sát được tất cả.
“Không có việc gì, ta sẽ bảo vệ nàng.” Cơ Lưu Hiên cúi đầu nói bên tai ta.
Ta biết võ công hắn rất cao, nhưng mà những người đó người đông thế
mạnh, bốn phía đều là tên, nếu cùng lúc bắn ra, phải ngăn thế nào.
Ta quay đầu nhìn hắn, hắn lại cho ta một ánh mắt an tâm.
Không có nghi ngờ, ta tin tưởng hắn, tin tưởng hắn có thể làm được.
“Tu La, ngươi bảo hộ chính mình là tốt rồi, đừng bị thương.” Ta nói với Tu La ở bên cạnh.
Hắn xua tay tỏ vẻ không đồng ý, ta lại nói: “Đây là mệnh lệnh. Tu La, ta không có việc gì.”
“Ta sẽ bảo hộ cung chủ các ngươi.” Cơ Lưu Hiên cũng mở miệng nói.
Giờ phút này, Tu La mới hơi hơi vuốt cằm.
“Giao Băng Ngưng kiếm ra, tha các ngươi một con đường sống.” Hắc y nhân lại một lần nữa nói ra mục đích của mình.
Những người này thoạt nhìn không phải là người của Danh Kiếm sơn trang, ngược lại có chút giống người của triều đình.
Người trong giang hồ chưa bao giờ dùng cung tên mà sử dụng đao kiếm.
Chẳng qua nếu là người của triều đình, vì sao lại có hứng thú với Băng Ngưng kiếm? Làm sao lại biết nó nằm trong tay chúng ta?
“Đường của bổn đại gia, các ngươi cũng có thể ngăn sao?” Cơ Lưu Hiên khinh thường hừ nhẹ.
“Nếu không giao Băng Ngưng kiếm ra, cũng đừng hy vọng sống đi ra.” Hắc y nhân lại mở miệng nói.
“Vậy thử xem đi.” Cơ Lưu Hiên cười to.
Vừa dứt lời, mấy trăm mũi tên nhất tề bắn lại. Cơ Lưu Hiên giao dây
cương trong tay cho ta, chính mình lại phi thân đi chặn đứng những mũi
tên đang phóng tới kia, ngay cả một mũi cũng không bỏ qua.
“Lao ra đi.” Hắn quay đầu, nhẹ giọng nói bên tai ta.
Ta tự nhiên hiểu được, thừa dịp những người đó lại một lần nữa chuẩn bị bắn tên, kẹp chặt bụng ngựa nhằm về một bên, thuận tay tung độc, làm cho một đám người ngã xuống, mà Cơ Lưu Hiên đã rơi xuống ngay sau lưng, chúng ta thúc ngựa chạy đi.
Ta biết nếu không có ta, Tu La đủ sức đối phó với những người kia,
cho nên ta cũng không lo lắng nhiều, hơn nữa mục tiêu của đám hắc y nhân này hiển nhiên là chúng ta, vừa thấy chúng t