80s toys - Atari. I still have
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327990

Bình chọn: 7.5.00/10/799 lượt.

Thành, nhưng vẫn chưa đến mức hận, ta cũng nghĩ đến

mình đã từng hận Cơ Lưu Tiêu, nhưng là mấy tháng sau, cái loại cảm giác

này không ngờ lại thản nhiên biến mất, cho nên cũng không thể nói là hận được.

Có lẽ quả nhiên ta là một người rất lười, ngay cả khí lực để hận một người đều không có.

Ta không có trả lời, Cơ Lưu Hiên cũng không có hỏi lại, chính là lẳng lặng đứng ở phía sau ta, cùng ta đứng đến khi trời tối, cho đến lúc Truy Phong cùng Tu La tìm ra được chúng ta.

Xe ngựa lọc cọc, ta tựa vào nhuyễn tháp, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chuyện một ngày kia, ta cùng Cơ Lưu Hiên đều ăn ý không nhắc lại

nữa, có những chuyện chỉ nói qua một lần là đủ, trong lòng hiểu lẫn nhau là được, nói thêm nữa cũng chỉ vô ích.

Coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ta vẫn là ta, không muốn bị

hắn khi dễ, có cơ hội sẽ tìm cách đá rơi hắn, hắn vẫn là hắn, mặt dày

mày dạn nói phải bảo vệ ta, nhưng mỗi lần lại đều tìm cách khi dễ ta.

Cho dù ta biết hắn làm như thế là vì muốn giúp ta quên đi vài chuyện trong lòng, nhưng có đôi khi ta lại không khỏi hoài nghi có phải hắn

đang tìm một cái cớ, sau đó quang minh chính đại khi dễ ta hay không.

Chỉ là, mặc kệ là nguyên nhân thế nào, ta cũng không muốn bị hắn khi dễ, đương nhiên muốn ngăn cản hắn tới gần.

Vì thế ta trốn hắn truy, một đường mưa gió, mỗi lần tới nơi nào, tựa hồ đều sẽ gây một phen kinh thiên động địa.

Mà thời gian thế nhưng trôi qua thực nhanh, cách ngày ta giải tán

Kính Nguyệt cung đã nửa năm, từ ngày xuân lại lần nữa đi vào ngày mùa

thu, trong nháy mắt, lại gần một năm.

Trên giang hồ tự nhiên là đồn đại ầm ĩ, cho dù là lời đồn loại nào,

cũng đều cố tình thiên vị hắn, rõ ràng là ta trốn, hắn đuổi, nhưng tất

cả những kẻ đó đều cố tình hiểu thành hắn là người bị hại, thậm chí còn

có người giải thích là ta câu dẫn hắn xong liền bội tình bạc nghĩa, cho

nên hắn chính là đuổi theo muốn ta phụ trách mà thôi.

Thế gian này có phải quá rối loạn hay không?

Từ bao giờ lại đến phiên nữ tử bội tình bạc nghĩa ? Hay là trong đáy mắt bọn họ, ta chính là một kẻ yêu nghiệt, không cần theo nguyên tắc

thế gian.

Bất quá ta mặc kệ người ta nói như thế nào, ta vẫn sống cuộc sống

tiêu dao giang hồ như trước, ngẫu nhiên sẽ nghe tới chuyện Danh Kiếm sơn trang truy tìm Băng Ngưng kiếm, khi rảnh rỗi sẽ nghe nói tới Cơ Lưu

Tiêu chiếu cáo thiên hạ, nếu kẻ nào có thể giải được độc Sống Mơ Màng,

chuyện gì hắn cũng có thể đáp ứng.

Cuối cùng hắn cũng đã cướp được Phượng Loan về sao?

Vì nàng ta, lại có thể không cần bất cứ thứ gì sao?

Chỉ là, kẻ nào có thể giải được Sống Mơ Màng?

Không biết vì sao, ta lại có vài phần vui sướng khi người gặp họa.

Đối với Phượng Loan, ta thừa nhận ta thật sự không có nhiều hảo cảm

lắm, mặc dù nàng ta chưa bao giờ trêu chọc ta, ta lại vì nàng ta mà gặp

phải nhiều chuyện lắm rồi.

Về phần chuyện Danh Kiếm sơn trang, ta không rảnh quan tâm tới, Băng Ngưng kiếm căn bản là một thanh kiếm không thể sử dụng, mang theo bên

người cũng chỉ mang tới phiền phức, cho nên trước mặt Cơ Lưu Hiên, ta đã chôn nó ở hậu viện Kính Nguyệt cung.

Về sau, nếu hắn muốn lấy lại, cũng không cần phải hỏi ta, tự mình động thủ là được rồi.

“Liễu Lăng, nàng thật khiến ta thương tâm.” Một đạo thanh âm trêu

tức vang lên, ta mạnh mẽ ngồi dậy, vén mành cửa sổ lên, đối diện chính

là cặp mắt tràn ngập ý cười kia.

Thế nhưng lại một lần nữa bị hắn đuổi theo.

Lúc trước rõ ràng ta đã bảo Truy Phong dẫn dụ hắn rời đi, sau đó kêu Tu La đánh một chiếc xe khác đi về hướng ngược lại, nửa tháng, ta còn

tưởng rằng đã thành công, nhưng vì sao lại một lần nữa bị hắn tìm được.

Ta trừng mắt liếc nhìn hắn, sau đó buông mành không để ý đến hắn nữa, đổi lại chỉ là từng tiếng cười khẽ của hắn.

“Liễu Lăng, lần sau nàng có lẽ nên để Tu La đánh xe thì tốt hơn.”

Tiếng cười từ bên ngoài xe truyền đến “Truy Phong là một kẻ huyên náo

như vậy, nếu nàng thực sự ở trong xe, hắn làm sao có thể nhịn được không mở miệng?”

Hắn nói vậy, ta mới giật mình hiểu rõ.

Nếu là Tu La, không mở miệng cũng bình thường, Truy Phong nếu không mở miệng xác thực có chút quái dị.

Nam nhân này, quả nhiên là thật sự khôn khéo.

“Lần tới còn dùng cách này, ta chính là kẻ ngu ngốc.” Ta rầu rĩ nói, mà người bên ngoài xe lại càng cười lớn tiếng, “Liễu Lăng, kỳ thật

ngươi vốn dĩ không đủ thông minh.”

Ta không để ý tới hắn, coi như là không nghe thấy, nhưng đáy lòng lại hung hăng mắng thầm hắn một phen.

Hắn tựa hồ luôn có thể có biện pháp uy hiếp ta, ta luôn luôn có một

loại ảo giác như vậy, thật giống như chúng ta đã biết nhau từ rất lâu

rồi vậy.

Thật sự có khả năng sao?

Chúng ta giống nhau là đều mất trí nhớ vào ba năm trước đây, thật là một chuyện trùng hợp cỡ nào, nhưng mà Tô nương cũng nói hắn không có

khả năng biết ta.

Chỉ là ta cũng không muốn nghĩ nhiều, lắc đầu, gác tất cả mọi suy nghĩ lại.

Người bên ngoài xe vẫn lải nhải như cũ, không ngừng quấy rầy ta, chính là không cho ta an bình.

“Câm miệng, câm miệng.” Ta vén rèm lên, hướng về phía hắn quát.

Mà hắn lại vươn tay về phía ta, giống như một lần kia, h