Snack's 1967
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327983

Bình chọn: 8.00/10/798 lượt.

ruyền đến

lời nói nhẹ nhàng mang theo ý cảnh cáo của hắn “Về sau không được cười

như vậy ở trước mặt người khác.”

Tim đập loạn nhịp, lại cảm thấy thật ngu muội.

Ngay sau đó, ta mạnh đẩy hắn ra “Ban ngày ban mặt, ngươi làm gì a, phi lễ a.”

Chưa bao giờ ta nghĩ tới Cơ Lưu Hiên sẽ đột nhiên làm như vậy.

“Nếu nàng không đáp ứng, ta không ngại muốn thử xem phi lễ

thật sự.” trong lời nói hơi hơi có ý uy hiếp, ngay cả trong đôi con

ngươi đều mang theo thần sắc nguy hiểm.

“Ta không đáp ứng đó, ngươi có bản lĩnh làm, ta cũng có bản lĩnh nhận.” Ta tà mắt liếc hắn, khiêu khích hắn

Sẽ chẳng có ai lại cuồng vọng như thế, dù sao chúng ta bây giờ cũng đang ở trên đường cái.

Hắn híp mắt lại, cười nói: “Thật sao?”

Ngay sau đó, bả vai của ta bị hắn nắm chặt, không thể động đậy được, mà hắn lại từ từ tiến sát mặt lại gần.

Ta không nghĩ tới hắn thế nhưng lại thật sự có can đảm lớn

như vậy, trong khoảng thời gian ngắn ta nhưng lại cảm thấy rất sợ hãi,

ngay cả phản kháng đều đã quên mất.

Mặt hắn càng ngày càng tiến đến gần, đến lúc mắt thấy hắn sắp chạm vào môi ta, hắn thế nhưng lại nghiêng đầu sang một bên, đôi môi ấm áp nhẹ nhàng lướt qua gò má của ta, lời nói hơi trêu tức vang lên ở bên tai ta “Là ta lừa nàng đó, nữ nhân ngốc. Biểu tình của nàng thật sự

ngốc.”

Trong nháy mắt, sự tức giận của ta bùng nổ, ta lập tức nắm

lấy cổ áo Cơ Lưu Hiên, vẻ mặt hung thần ác sát “Ta tuyệt đối không đồng ý để cho ngươi đi theo.”

Mặc kệ hắn là thật sự đang đùa giỡn ta, hay là đang cố ý che

giấu, ta đều không muốn quá gần hắn, có vài thứ ta không muốn dính vào,

không muốn bị kéo vào những ân oán nữa.

Gặp gỡ hắn, sự bình tĩnh vốn có của ta đều đã bị sụp đổ.

“Nàng muốn mưu sát chồng hả.” lời nói không quá vang dội, lại đủ để hấp dẫn tầm mắt của mọi người nhìn về phía này, ta lại một lần

nữa trở thành đối tượng để mọi người bình phẩm đánh giá.

Mà người đối diện cũng là cười đến sáng lạn, tựa hồ ta càng tức giận, hắn liền càng cao hứng.

Không nghĩ muốn trở thành tiêu điểm ở đầu đường, ta chỉ còn có thể buông lỏng tay ra, tức giận đi về phía trước.

Mà người phía sau lại vẫn là không biết sống chết kêu: “Nương tử, chờ ta.”

Ta quay đầu trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó thi triển khinh công rời đi, không nghĩ dừng lại một khắc nào.

Mãi cho đến khi tới một chỗ trống trải, ta mới dừng bước.

Mà người phía sau cũng theo đi lên, sâu kín hỏi: “Đang tức giận sao?”

Ta không để ý tới hắn, xoay người đưa lưng về phía hắn.

Trầm mặc một lúc lâu, hắn đột nhiên thản nhiên nói: “Phát

tiết ra không phải tốt hơn sao? Vì sao luôn làm như cái gì cũng không

thèm để ý, có thật sự là cái gì đều không thèm để ý không, hay là không

muốn cùng bất luận kẻ nào chia sẻ buồn vui với nàng. Thật sự là không

muốn dựa vào bất kì ai sao?”

Những câu nói của hắn đâm trúng tâm sự của ta, làm cho ta không thể phản bác.

Thì ra hắn lần này đến, vẫn là để khi dễ ta, chính là hắn muốn làm cho ta tức giận, làm cho ta bùng nổ sao?

Chính là vì sao, hắn thế nhưng chỉ cần liếc mắt một cái liền thấy được nội tâm của ta.

Đúng vậy, ta là không muốn để lộ nội tâm của mình trước mặt

người khác, mặc dù có buồn như thế nào đi chăng nữa, ở mặt ngoài đều là

một bộ dáng thong dong thản nhiên không thèm để ý đến cái gì, cho dù có

chuyện gì hay bất luận kẻ nào cũng đều không thể thương tổn được ta.

Cho dù có là Dạ Khuynh Thành cũng vậy, hay là Cơ Lưu Tiêu

cũng thế, mặc dù thất bại thảm hại, nhưng vẫn như cũ không thèm để ý đến bất luận điều gì, sau đó kiêu ngạo mà rời đi.

Tựa hồ sống vui vẻ như trước, như trước cười đến vô tâm vô

phế, như trước sa vào những trò đùa giỡn theo đuổi những công tử nổi

tiếng trên giang hồ, nhưng là chỉ có bản thân mình mới biết được, có vài thứ thật sự là không thể quên được, mặc dù vết sẹo có khép lại, nhưng

là vẫn đau đớn như trước.

“Đúng vậy, dựa vào sẽ chỉ đánh mất chính mình, một khi không

có đối tượng để dựa vào, vậy thì sẽ không thể đứng lên được. Nếu biết rõ đến cuối cùng không thể dựa vào, như vậy tình nguyện không cần dựa

vào.” Ta dừng lại một chút, sau đó lại sâu kín nói: “Ít nhất như vậy,

lúc mất đi chỗ dựa, thế giới của ta cũng sẽ không bị sập đổ hoàn toàn.

Thật sự, như vậy là tốt nhất. Ta tốt lắm, không cần phải dựa vào bất

luận kẻ nào.”

Người phía sau thật lâu không có lên tiếng, trầm mặc lập tức

lan tràn, gắt gao quấn quanh hai chúng ta, thậm chí ngay cả hơi thở đều

có chút hỗn loạn.

“Liễu Lăng, nàng có hận người làm nàng mất đi trí nhớ không?” Cơ Lưu Hiên lại đột nhiên sâu kín hỏi.

Hận sao?

Ngay cả ta còn không biết mình đã xảy ra chuyện gì.

Chính là hận một người thì phải thật sự cần đến dũng khí rất

lớn, hơn nữa như vậy quá mệt mỏi, khi hận thì cả thế giới của mình đều

bị đảo điên, nếu ngày khác, ta nếu thật sự hận chết một người nào đó,

như vậy người kia nhất định thật sự không thể tha thứ được.

Có lẽ ta sẽ làm đảo điên thế giới của mình, cùng hắn rơi vào địa ngục, mặc dù vĩnh viễn không thể siêu thoát cũng được.

Loại chuyện quy lụy người này, ta là không thích làm, ta đã

từng oán Dạ Khuynh