
chiếc mặt nạ trắng, chỉ có thanh tiêu là màu
tím, hắn là Liễm Vân công tử, là Liễm Vân công tử thần bí mà phi thường
trên giang hồ.
“Không phải Liễu Lăng cùng ta đối nghịch sao?” Hắn nhìn ta,
trong con ngươi tràn đầy ý cười, khóe miệng nhếch lên thành một độ cong
đẹp mê người.
Ánh mắt của ta vẫn như trước nhìn chằm chằm vào cái khay đựng thức ăn ngon trong tay hắn, trong lòng oán hận nguyền rủa hắn một phen, đó chính là món bánh xốp giòn mà ta thích nhất.
Hắn tuyệt đối là cố ý, thế nhưng chậm rãi cầm lấy miếng bánh
xốp giòn cho vào miệng ăn, còn thỉnh thoảng lại khen: “Quả nhiên không
tệ.”
“Tiểu Liễm Vân, tỷ tỷ là vì hình tượng của ngươi mà suy nghĩ, nếu như bị người trên giang hồ biết được Liễm Vân công tử được người
người trên giang hồ ca tụng chạy theo yêu nữ, thì hình tượng của ngươi
còn đâu nữa.” Ta có lòng tốt khuyên hắn.
Hắn vừa ăn bánh xốp giòn, một bên cười nói: “Ta đã nói rồi, vì nàng ta nguyện ý làm yêu vương.”
Sao lại thành như thế này?
Mỗi lần đều là lời nói ái muội mập mờ khó hiểu, làm cho người ta không phân biệt được là thật hay giả, chính là ta tình nguyện tin
tưởng, hắn vẫn chính là đang trêu đùa ta, không có ý tứ gì khác.
Đáng giận, ta rất muốn kêu thêm một phần điểm tâm nữa, sau đó không để ý tới hắn, nhưng là giờ phút này cố tình là tiền túi trống
trơn, Tu La cùng Truy Phong lại bị ta sai đi làm việc.
“Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?” Ta nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Khoan thai cười khẽ, hắn nhìn ta nói “Không được tiếp tục trốn tránh ta.”
“Ngươi…” Ta lời còn chưa nói ra miệng, hắn thế nhưng lớn tiếng nói: “Liễm Vân ta quyết định truy đuổi nàng, Liễu Lăng.”
Người chung quanh lập tức đem tầm mắt chuyển qua lên trên
người chúng ta, tức thì chúng ta liền trở thành trung tâm của Phượng
Tiêu các.
Hắn chẳng lẽ muốn mọi người trên giang hồ biết được, hắn
chính là Liễm Vân công tử đứng đầu trong tứ công tử sao. Mà ta mặc dù
cũng không hiện thân trước nhiều người, nhưng là cái tên Liễu Lăng này
nhưng cũng có thể được xem như nổi danh lừng lẫy, danh hiệu yêu nữ lẳng
lơ của ta trước kia cũng không phải là phù phiếm.
Hắn lời này vừa nói ra, chắc chắn chẳng bao lâu nữa, trên giang hồ khẳng định sẽ xuất hiện lời đồn đãi kiều diễm về ta và hắn.
Ta không khỏi trừng mắt nhìn người đối diện, chính là hắn lại cười đến vô tội, cặp con ngươi sáng ngời kia cũng nhuộm dần ý cười nhợt nhạt, như vậy đắc ý, cũng như vậy thoải mái.
Ta biết, hắn là cố ý.
“Ngươi quả là người tốt.” Ta thấp giọng hừ nói.
Hắn đem khay bánh xốp giòn đặt ở trước mặt ta, cúi người ở
bên tai ta nói nhẹ: “Nếu ngươi không ngại để cho người khác xem diễn, ta cũng sẽ phụng bồi tới cùng.”
Ta hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó cầm
lấy bánh xốp giòn một miếng lại một miếng dùng sức cắn cật lực, hoàn
toàn coi nó như là Cơ Lưu Hiên để gặm cắn.
Mà người đối diện cũng là cười nhẹ thành tiếng, tựa hồ thật vui vẻ.
Tầm mắt của mọi người chung quanh toàn bộ tập trung ở tại
trên người hai chúng ta, lại bởi vì tướng ăn của ta mà nghị luận, thật
rõ ràng hình tượng chói lọi của ta chắc chắn sẽ lại bị người ta gia tăng thêm, đương nhiên tất cả cũng đều là do tên Cơ Lưu Hiên này ban tặng.
Ta đột nhiên bỏ bánh xốp giòn xuống, nhẹ nhàng mà nhấp một
ngụm trà, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, cười đến quyến rũ đầy mị
hoặc, nụ cười mang tất cả tao nhã, làm cho những người đó đều ngốc lăng ở tại một bên.
Nếu đã gánh vác danh hiệu phong lưu yêu nữ, ta cũng không thể cô phụ, liền nên như thế phong tình vạn chủng.
Đây là lần đầu tiên ta ở trước mặt mọi người lộ mặt, cũng là
do hắn ban tặng, chính là mọi người trên giang hồ đều biết cung chủ của
Kính Nguyệt cung ngày xưa rất giỏi dịch dung, cho nên ta cũng không lo
lắng về chuyện này.
Đúng lúc này, người đối diện đột nhiên đứng lên, một phen kéo ta qua, không khỏi phân trần đi về phía ngoài cửa
“Này, này, ngươi muốn làm gì?” Ta kinh ngạc hỏi.
Nhưng là người phía trước cũng không để ý tới ta, lôi kéo ta ra khỏi Phượng Tiêu Các.
“Quả nhiên là phong lưu yêu nữ, ngay cả Liễm Vân công tử đều quỳ gối.”
“Đúng vậy, mấy năm trước, nàng không phải còn từng tuyên bố muốn đùa giỡn tứ công tử sao? Các ngươi nói kế tiếp sẽ là ai?”
“Bất quá bộ dạng của nàng cũng không tệ…”
Thanh âm nói chuyện đứt quãng từ phía sau truyền đến, cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa.
“Cơ Lưu Hiên, ngươi dừng lại cho ta.” Ta còn thật không rõ hắn đột nhiên phát điên cái gì.
Người phía trước đột nhiên dừng lại cước bộ, ta không biết là hắn sẽ dừng lại, nhất thời thu không được cước bộ, liền thẳng tắp đụng
phải lưng của hắn, đập đến cái mũi đều bị đau.
“Ngươi… Ngươi…” Ta vuốt vuốt cái mũi bị thương, chỉ vào hắn lắp bắp nói không nên người.
Vì sao mỗi lần gặp hắn, ta liền gặp phải chuyện không hay ho như vậy?
Hắn xoay người lại, kéo tay của ta, khi ta còn chưa kịp có
phản ứng gì, đã cúi người ở trên chóp mũi của ta nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn, ôn nhu đến cực điểm.
Hơi thở ấm áp của hắn phả nhẹ lên mặt ta, hơi hơi nóng.
Ta không khỏi sửng sờ tại chỗ, mà từ bên tai lại t