
cửa nhà mình như vậy.
“Trước gửi thư khiêu khích là để bọn họ phải lo lắng hoảng
sợ, mà ngày đó, ta lại bảo mama cố ý hấp dẫn tầm mắt của bọn họ, sau đó
nhân cơ hội đánh cắp kiếm. Bọn họ một khi phát hiện kiếm không còn, tự
nhiên sẽ không ở bên trong trang tìm kiếm, nhất định là phái người đuổi
theo. Hơn nữa không có người sẽ nghĩ thanh kiếm đang ở trên người ta.”
Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói: “Vả lại, ta tình cờ biết được bí
mật của thiếu phu nhân Danh Kiếm sơn trang, liền cố ý làm cho nàng biết
Băng Ngưng kiếm ở trên người ta, cho nên nàng thừa dịp đang loạn bắt cóc ta rời đi, như vậy tất cả mọi hoài nghi đều chuyển qua đặt tại trên
người nàng, còn có ta thuận tiện bảo Tô mama trông coi hai kẻ đã bị
ngươi làm cho hôn mê một thời gian, chờ thời cơ chín muồi sẽ ném bọn họ
vào Danh kiếm sơn trang, tiếp tục tung tin tức giả về chủ nhân của bọn
họ, Lục Vân sơn trang đoán chừng chuyện muốn lấy bí kíp rèn kiếm của
Danh Kiếm sơn trang đã bại lộ, nên tìm cách giết người diệt khẩu. Danh
Kiếm sơn trang lại có thêm một đối tượng để hoài nghi, cho nên cho dù có như thế nào cũng không hoài nghi chúng ta.”
“Vậy Âu Dương Thi Thi đâu?” Quả nhiên là con nhà đế Vương,
hàng loạt mưu đồ đúng là thật tinh vi, so với Cơ Lưu Tiêu cũng chẳng kém là bao.
Mà tất cả chuyện này, nhưng lại là vì muốn lấy một thanh Băng Ngưng kiếm cho ta.
Chính là Băng Ngưng kiếm này lấy đến được trên tay thì đã
sao, chung quy là không thể sử dụng được, chỉ sợ ta một lần lấy ra, sẽ
đưa tới một đám người mơ ước.
Ta cũng bất quá chỉ là tùy tiện nói ra mà thôi, mà hắn thế nhưng lại… trong lòng của ta cảm thấy thật phức tạp.
“Ta tự nhiên là quăng nàng đi, sau đó phái người đi rải tin
tức biểu thiếu gia của Danh Kiếm sơn trang đã chết, đến lúc đó mặc dù Âu Dương Thi Thi có mở miệng thanh minh, người của Danh Kiếm sơn trang
người tất nhiên là sẽ không tin, đến lúc đó Danh Kiếm sơn trang chỉ biết phái người đuổi theo Âu Dương Thi Thi, hơn nữa bọn họ cũng sẽ không đi
nhớ biểu thiếu gia ngày đó là giả hay thật, chỉ biết nghĩ đến hắn là
thật sự đã bị Âu Dương Thi Thi sát hại, tất cả đều vui vẻ.” Cơ Lưu Hiên
vẻ mặt đắc ý, cười nhìn ta “Có phải hay không cảm thấy ta thật thông
minh a?”
“Thông minh? Ta xem là âm hiểm mới đúng.” Ta hừ nhẹ nói.
Tựa hồ bên trong thình lình lại quên tất cả, trở lại như hồi đó.
“Nàng khẳng định là đang đố kị với tài trí thông minh của
ta.” Hắn càng tỏ ra đắc ý, trên mặt tươi cười như nắng tỏa, nhưng lại
làm cho ta bỗng dưng cảm thấy hoảng hốt.
“Ngu ngốc.” Ta nhẹ giọng thở dài.
“Cái gì?” Hắn kinh ngạc hỏi.
“Ta nói ngươi là đại ngu ngốc.” kỳ thật ta làm sao lại không
hiểu hắn vì sao lại làm như thế, chính là không nghĩ muốn thừa nhận mà
thôi.
Hắn yếu ớt cười nhẹ, không còn sự hài hước, không có trêu
đùa, đó là nụ cười trong sáng thanh thản “Có một số việc nếu không thử
làm, có lẽ cả đời sẽ hối hận.”
Ta có một chút mờ mịt khó hiểu, mà hắn lại nhẹ nhàng giải thích tất cả.
“Nương của ta bởi vì trách nhiệm mà buông tha cho tự do, ta
nghĩ mặc kệ bao lâu cũng tốt, ta đều muốn hiểu rõ cái loại bừa bãi này,
không cần lo lắng cái gì, không cần để ý cái gì, không có trách nhiệm,
không có quyền mưu, không có tính kế, chính là tiêu dao tự tại.” Hai
tròng mắt sáng lấp lánh như ánh sao, tựa như đang nhìn thẳng vào ta, vẻ
mặt say mê “Thật sự, chỉ là muốn biết một chút cảm giác làm mọi việc
theo ý mình.”
Làm theo ý mình sao?
Ta thản nhiên nở nụ cười, từ từ nói: “Được, Làm theo ý mình.”
Giờ phút này ta nghĩ rằng ta hiểu hắn, cho đến tận mai sau
khi hiểu được tất cả, ta mới biết được hắn nói những lời này chỉ là do
bất đắc dĩ cùng không cam lòng, cuộc sống mà hắn hướng tới nhưng lại
ngắn ngủi như thế.
“Liễu Lăng, tại sao lại muốn vứt bỏ ta?” Cơ Lưu Hiên ngồi ở đối diện ta, không vui nói.
Ta vùi đầu ở bên trong khay đựng thức ăn ngon, không rảnh
ngẩng đầu lên, chính là lẩm bẩm nói: “Chính tà bất lưỡng lập, ngươi là
Liễm Vân công tử, ta là yêu nữ.”
(*chính tà bất lưỡng lập: chính tà không cùng tồn tại)
Phượng Tiêu các danh xưng đệ nhất mỹ thực trong thiên hạ quả
nhiên là danh bất hưu truyền, cũng không uổng công ta đi đến nơi này.
“Nữ nhân.” Lời nói của người ngồi đối diện dĩ nhiên mang theo vài phần uy hiếp.
Ta hăng hái chiến đấu với thức ăn ngon như trước, coi như không có nghe có nghe thấy, không nhìn thấy hắn.
Bất quá ta tuy cũng muốn hắn tùy ý làm theo ý mình, nhưng lại không muốn để cho hắn đi theo ta, huống chi ta mới không cần như vậy,
cùng hắn ở cùng một chỗ chẳng phải là đang để mặc hắn khi dễ mình hay
sao.
May mắn Tô mama không có đi cùng hắn, bằng không ta giờ phút này nhất định sẽ bị nàng giáo huấn một phen.
Thức ăn ngon trước mắt đột nhiên bị người người bưng lên, ta
nhào tới đoạt lại, đối mặt cũng là một đôi con ngươi mang theo ý cười
“Ăn ngon như vậy sao?”
“Tiểu Liễm Vân, ngươi muốn đối nghịch với ta sao?” Nếu là ở trên giang hồ, ta tất nhiên không thể gọi hắn là Cơ Lưu Hiên.
Người đối diện vẫn như cũ là bộ dáng lúc ta mới quen hắn, một thân áo trắng, đeo một