
t đầu, nhẹ nhàng tiếp nhận cái khăn rồi đeo lên. Chỉ là, ta thừa biết vừa rồi là hắn cố ý
Lúc này, Mạc Vân Hướng cũng im lặng đứng ở một bên, chắc là
ngẫm lại lời Truy Phong vừa nói. Thanh danh cung chủ của Kính Nguyệt
cung xác thực không tốt, không biết hắn có ngại điều đó hay không?
Truy Phong thế nhưng lại sờ sờ mặt mình, vẻ mặt ai thán: “Vì
sao những người trên giang hồ lại đồn đãi như vậy, cũng không biết Liễu
Lăng đã đắc tội họ lúc nào. Những người đó rõ ràng là theo đuổi ta, vì
sao lại nói ngược lại là ta đi dụ dỗ bọn họ…”
Đôi mắt hắn đã mờ mờ hơi nước, thủy chung vẫn nhìn về phía thiếu phu nhân: “Vừa rồi có phải phu nhân cũng nghĩ như vậy không?”
Thiếu phu nhân vốn là đang giận, thế nhưng lại im lặng, không nói tiếng nào, chỉ lẳng lặng nhìn Truy Phong.
“Chẳng lẽ đúng là do khuôn mặt này của ta quá mức xinh đẹp sao?” Vẻ mặt của Truy Phong bỗng u oán: “Ta nên hủy nó luôn cho rồi!”
Ta thật sự không nhịn được muốn cười phá lên. Truy Phong căn bản chính là đang mượn cơ hội này để khen ngợi chính mình, nào có ai có thể nói những câu như thế! Thế nhưng ngoại trừ ta và Tu La, những người còn lại đều bị khả năng diễn xuất của hắn cuốn hút, không nhận ra những lời này có chỗ nào không ổn.
Mạc Vân Hướng lại cực kỳ áy náy nói: “Là tại hạ thất lễ! Liễu Lăng cô nương là người đoan trang như vậy, làm sao có thể làm những
chuyện đó cơ chứ! Chắc là có những người ghen tị với vẻ đẹp của cô
nương, nên mới có thể vu oan giá họa như vậy”.
Truy Phong đang muốn mở miệng, thiếu phu nhân lại ngay lập
tức cầm lấy tay nàng, rất có khí thế nói: “Nhất định là do những nam
nhân kia không theo đuổi được ngươi, nên sinh ra oán hận, mà xem ngươi
võ công cũng không kém, sao lại cố tình yếu đuối, không có năng lực phản kháng như vậy?! Đi, ta dậy cho ngươi vài thứ, để lần sau ngươi gặp
những nam nhân có ý đồ gây rối thì có thể đối phó được”. Khi nói chuyện, nàng còn không quên liếc trượng phu mình một cái.
Truy Phong còn chưa kịp cự tuyệt, người đã bị thiếu phu nhân kéo về phía sau viện.
Hắn đã muốn đóng vai một nữ tử đáng yêu nhu nhược, lại không
thể phản kháng được thiếu phu nhân tính tình nóng như lửa kia, thoạt
nhìn thật đúng như là bị nàng lôi đi.
Sự kiện này thật đúng là đã vượt ngoài dự liệu của ta. Chính
là, nhìn bóng dáng của bọn họ phía xa xa, ta lại có cảm giác rất kỳ
quái. Giống như là ở Danh Kiếm sơn trang này sẽ phát sinh những chuyện
không thể tưởng tượng nổi.
Mạc Vân Hướng ngơ ngác đứng tại chỗ, hiển nhiên là không thể
tưởng tượng được mỹ nhân mình mang về, liền cứ thế bị thê tử của mình
đoạt đi, dợi đến lúc hắn lấy lại tinh thần thì đã sớm không thấy bóng
dáng bọn họ nữa.
“Đứng đây làm gì, còn không mau đi làm việc đi” Mạc Vân Hướng quát lên.
Ta nhìn quanh bốn phía, đến lúc này mới phát hiện, những
người vừa mới vây quanh xem đã sớm giải tán, thật đúng là tới kịp khi
cũng đi kịp lúc, chỉ còn dư lại mình ta cùng Tu La không hiểu được tiến
lui đúng lúc, vẫn tần ngần ở đây.
Sự tức giận của Mạc Vân Hướng từ đầu đến giờ tự nhiên là trút hết xuống đầu chúng ta. Kể tư đó, ấn tượng của ta với hắn càng kém.
Đồ chủ nhân độc ác, đúng là một tay chủ độc ác.
Đôi mắt tràn đầy oán hận của Tu La nhìn chằm chằm vào Mạc
Vân Hướng, ta vội vàng kéo hắn đi. Nếu còn tiếp tục như thế, chỉ sợ hắn
sẽ xuống tay với người kia
“Tu La, chúng ta đi xem Truy Phong đi” Ta lập tức lôi kéo
Truy Phong hướng chỗ khác chạy tới. Ta cứ có cảm giác rằng thiếu phu
nhân tính tình như lửa kia cùng hắn ở một chỗ nhất định sẽ có trò hay để xem.
Tu La cũng không có phản đối, nên chúng ta lập tức thi triển
khinh công bay đến chỗ ở của nữ nhân kia, núp ở trên mái, vụng trộm nhìn khung cảnh bên trong.
“Ngươi là Liễu Lăng phải không?”. Thiếu phu nhân cứ thế kéo
Truy Phong đi, cũng không để ý hắn đang bị thương: “Nói cho ngươi biết,
nữ nhân không thể yếu đuối như vậy, bằng không chỉ có thể bị những nam
nhân này ức hiếp”
“Phu nhân…”
Ta rõ ràng nhìn thấy Truy Phong mày hơi nhíu một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bộ dáng mềm mại vô tội trước kia.
Nghe tiếng gọi, nàng liền lập tức quay đầu lại, lẳng lặng
nhìn về phía Truy Phong. Giọng nói của Truy Phong hình như rất có ma lực đối với nàng.
“Ta bị thương.” Đôi mắt xinh đẹp của Truy Phong mang theo vài phần ai oán. Nàng kia liền lập tức lo lắng bất an, liên tục giải thích với Truy Phong: “Là ta rất sốt ruột.” Tiếp theo lại tiến đến đỡ Truy
Phong ngồi vào bên giường: “Ngươi cứ ngồi chỗ này nhìn ta là được.”
Nàng có vẻ rất thích Truy Phong. Nếu mà biết Truy Phong là nam, cũng không biết nàng sẽ có phản ứng gì nhỉ?!
Mặc dù ánh mắt Truy Phong hiện ra vì tia không kiên nhẫn,
nhưng cũng không dám biểu hiện rõ ra ngoài. Thiếu phu nhân ở trước mặt
Truy Phong, một bên là biểu diễn bản lĩnh chửi đổng của một người đàn bà chanh chua, một bên lại nói với Truy Phong: “Muốn không bị kẻ khác ức
hiếp thì phải hung dữ hơn kẻ đó.”
Nhưng mà nàng không biết, loại bộ dáng không hề tao nhã thế này đối với Truy Phong mà nói, tuyệt không có khả năng sẽ làm.
Truy Phong ngồi ở m