pacman, rainbows, and roller s
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327844

Bình chọn: 8.5.00/10/784 lượt.

hư vậy nữa!” Đúng lúc này một nam tử trung niên mặc áo xanh đi lại phía này, vừa thấy nữ nhân kia liền cung kính hành lễ, cung kính chào một tiếng

“Thiếu phu nhân” sau đó mới quay sang nói vơi chúng ta: “A Vượng, A

Phúc, các ngươi đi đâu vậy? Đừng có mà đi lại lung tung nữa, chờ một

chút rồi ta sẽ dạy các ngươi một vài quy tắc ở đây” A Vượng, A Phúc? Mấy cái tên này thật đúng là quá… Nhưng mà đã đến nơi này rồi, cũng chỉ có thể nhập gia tùy tục. Dù

sao cũng đang rảnh rỗi, cũng nên tìm vài việc thú vị để làm thôi. Vì thế lại cung kính nói: “Làm phiền quản gia ạ!” Nữ thân kia không nói gì thêm nữa, còn chúng ta thì ngay lập tức bị quản gia dẫn đi, bị nghe một lô một lốc những quy củ cho tới tận khi ta đã sắp ngủ gục đến nơi rồi, mới thả chúng ta đi. Danh Kiếm sơn trang đãi ngộ cũng coi như không tệ. Ở đây, hai người làm được ở một phòng, tuy rằng phòng cũng không lớn lắm, nhưng ở chỗ

này cũng không cần quan hệ với những kẻ bên ngoài, ta và Tu La đương

nhiên là ở cùng nhau. Quản gia đưa chúng ta đi nhận phòng xong xuôi, rồi mới bắt đầu giao việc: “Các ngươi sẽ phụ trách quét dọn toàn bộ lá rụng trong sơn trang. Mấy ngày tới, Danh Kiếm sơn trang sẽ cử hành nghi thức “ Khai lô thưởng kiếm”, đến lúc đó sẽ có rất nhiều nhân sĩ võ lâm đến chiêm ngưỡng danh

kiếm vừa rèn xong. Mà không nói nữa, có nói thì các ngươi cũng không

hiểu, các ngươi chỉ cần phụ trách quét tước sạch sẽ là tốt rồi”.(MM:

khai lô ~ mở lò. Ta thích để là “khai lô” hơn, như kiểu “khai hội” đó^^) Nghi thức “Khai lô thưởng kiếm”? Xem ra chúng ta đã bỏ qua sự kiện

này. Danh Kiếm sơn trang là gia tộc chuyên rèn kiếm, nghe nói trong

trang có đủ loại danh kiếm trên dời, không biết lúc này lại rèn ra được

thanh kiếm nào nữa đây? Nghe giọng điệu của quản gia thì đó hẳn là một

thanh kiếm tốt. Đến lúc ấy, ta cũng phải đi chiêm ngưỡng một phen mới

được. Quản gia giao việc xong xuôi, liền xoay người rời đi, mà ta cùng Tu La cũng chỉ có thể nhận mệnh bắt đầu đi quét lá cây. Tu La cố chấp

giành lấy cây chổi của ta, ta biết hắn không muốn ta phải động tay vào.

Ta cười nói với hắn: “Tu La, một năm nay ta bị các ngươi chăm chút đến

nỗi xương cốt sắp nhũn ra rồi, thỉnh thoảng vận động một chút cũng tốt”.

Đến lúc đó, Tu La mới bỏ tay ta ra, cùng ta bắt đầu quét lá rụng. Nếu làm cho người trên giang hồ biết đường đường là cung chủ Kính

Nguyệt cung mà phải đi quét lá cho kẻ khác, không biết có phải thực mất

mặt hay không. Ta vừa nghĩ vừa hỏi người bên cạnh: “Tu La, ngươi cho

rằng Truy Phong sẽ dùng cách nào để vào được đây?” Hỏi xong mới nhớ ra, Tu La sẽ không trả lời, vì thế chỉ có thể tự

hỏi tự đáp: “Theo cá tính hắn, ta đoán chắc chỉ ngày mai là hắn đến đây

thôi, hơn nữa khẳng định là được Mạc Vân Hướng dìu vào”. Tu La cũng nhẹ nhàng gật đầu. Nói thật, ta chẳng thể hiểu nổi Tu La. Hắn giống như Mị, cái gì

cũng chẳng nói, hoàn toàn là cái hũ nút, hơn nữa vốn cũng không nói được nên hết thảy đều trở thành đương nhiên. “Tu La, ngươi nói xem, nếu chúng ta trộm đi thanh kiếm mới ra lò

của Danh Kiếm sơn trang thì thế nào?” Cũng đã thật lâu chưa làm chuyện

gì kích thích, chủ ý này có vẻ như không tệ lắm đi. Yêu nữ vốn nên làm chút việc mà yêu nữ phải làm, mà nói không chừng, thanh kiếm kia thực sự rất tốt nha~~

Tu La khẽ rùng mình một cái, sau đó còn thực sự ngắm nghía ta. Lúc

này đây, ta đã hiểu ý tứ nơi đáy mắt hắn. Hắn nói: ‘Mặc kệ ta làm cái

gì, hắn đều sẽ đi theo ta’. Ta không khỏi cười nhẹ một tiếng: “Vậy thì

tốt, chờ Truy Phong đến đây, chúng ta sẽ khiến cho Mạc Vân Hướng phải

lao vào gian để kiếm của mình mà mất hồn mất vía!” Tu La nhìn ta, con ngươi thâm thúy phảng phất có chút lo lắng. Ta

không khỏi ngẩn ra, cuối cùng quay đầu ra chỗ khác, không nói nữa. Rốt

cục, Tu La cũng đã nhìn ra, rốt cục, vẫn là không thể lừa mình dối

người. Chung quy lại, ta vẫn chỉ là đang miễn cưỡng cười vui, rất muốn

tìm lại cảm giác lúc trước nhưng lại phát hiện ra, mọi thứ đã qua đều

không thể trở lại. Nhưng mà ta vẫn còn là thực cố gắng để giữ lại cái mặt nạ giả dối

này, ít nhất cũng phải làm cho những kẻ xa xa ngắm nhìn mình nghĩ rằng

mọi thứ vẫn ổn. Hôm sau, một tiếng thét vang vọng khắp Danh Kiếm sơn trang,

điều này biểu thị vị thiếu phu nhân kia đang tức giận. Thấy mọi người

đều hiếu kỳ đi về hướng cổng chính, ta và Tu La cũng nhân cơ hội đó mà

lẩn vào giữa đoàn người. Gương mặt như hoa như ngọc vừa mang vẻ xấu hổ, lại vừa mang

vẻ khiếp sợ, Truy Phong mềm mại không xương tựa vào vai Mạc Vân Hướng,

chỉ một nụ cười hay một cái nhăn mày đều toát ra vẻ quyến rũ mê người.

Quần áo diễm lệ vừa đúng mặc ở trên người hắn làm tản mác ra nét quyến rũ không thể diễn tả nổi. Tuy rằng thân hình hơi cao một chút nhưng cũng thon dài, thoạt nhìn cũng có vài phần gầy yếu, cộng thêm với kỹ xảo hóa trang của ta, không ai có thể nghi ngờ Truy Phong không phải là nữ.

Hắn đúng là không làm ta thất vọng, đã đến đúng hẹn.

Truy phong vốn là một người tự kỷ, đương nhiên sẽ không cho

phép chính mình có chút sơ suất nào. Người ta nói rằng trên giang hồ có

rấ