
t nhiều kẻ truy lùng hắn, nhưng nói ra những lời này cũng chỉ là những nữ nhân ghen tị với hắn mà thôi. Còn những nam nhân đã từng gặp qua
hắn, thì đến nay vẫn nhớ mãi không quên được. Truy Phong đã từng nói
qua: Đây mới là thành công lớn nhất, mặc dù ngươi không cần hắn nhưng
lại vẫn có thể làm cho hắn cảm thấy ngươi có nỗi khổ riêng, làm hắn
không thể có một tia oán niệm, hơn nữa lại thủy chung không quên được sự tồn tại của ngươi, như vậy, ngươi tuyệt đối không thể phai mờ trong tâm trí bọn họ.
Tự kỷ như Truy Phong đương nhiên không chấp nhận được việc kẻ khác lãng quên hắn.
Ta không khỏi khẽ nhếch khóe môi, đứng ở một bên xem Truy Phong sẽ đối phó với sư tử Hà Đông này như thế nào.
“Tướng công, vị cô nương này là?”
Thiếu phu nhân nghiến răng nghiến lợi hỏi, mắt thì trừng trừng nhìn Truy Phong, chỉ kém chưa có trực tiếp xông vào hắn.
Đối mặt với ánh mắt bừng bừng khí thế tra hỏi người của
nàng, thân mình của Truy Phong không khỏi run lên, đôi mắt khẽ nâng nhìn về phía Mạc Vân Hướng, bày ra bộ dáng sợ hãi.
Trên chiến trường của nữ nhân, thường những nữ nhân nào hiểu
được dùng sự mảnh mai làm vũ khí, thì sẽ thường dễ dàng chiến thắng.
Truy Phong mới có liếc mắt một cái, đôi mắt của Mạc Vân Hướng đã tràn đầy sự thương tiếc, quay mặt lại nhìn phu nhân của mình, sắc
mặt không khỏi lại trầm xuống vài phần: “Tiểu Thi, nàng cũng nên thu lại bộ dáng đó đi, đừng khiến cho người ta chê cười Danh Kiếm sơn trang
chúng ta không có giáo dưỡng”.
Một lời thốt ra khiến cho thiếu phu nhân không nói được câu
nào, sắc mặt nàng càng lúc càng khó coi, đến cuối cùng thế nhưng lại chỉ thẳng vào mặt Mạc Vân Hướng: “Dám dạy dỗ ta sao? Ta không có giáo dưỡng ở chỗ nào?”
Ngươi toàn bộ đều là một kẻ không có giáo dưỡng- ta không
khỏi nói thầm nơi đáy lòng. Nhưng nếu so ra thì Tiểu Phong Phong nhà ta
cũng không được tốt lắm a~
Một câu như thế đã khiến cho khuôn mặt Mạc Vân Hướng biến
trắng rồi lại biến xanh, hiển nhiên là cảm thấy mình bị mất mặt, nhưng
rồi lại làm như không có chuyện gì, cúi đầu xuống an ủi Truy Phong đang ở trong lòng: “Cô nương, nàng không sao chứ?”
Xem ra Mạc Vân Hướng đối với thê tử của mình là có chút kiêng kị, nhưng là nữ nhân kia lại cố tình không có đầu óc, trước mặt nhiều
người như vậy làm hắn mất hết mặt mũi, hắn đương nhiên sẽ không nhân
nhượng cho nàng. Cứ đà này, việc tiến vào Danh Kiếm sơn trang của Truy
Phong sẽ càng thêm thuận lợi.
Truy Phong mảnh mai tựa vào vai hắn, thỉnh thoảng còn ho khan vài tiếng, rất là nhập tâm diễn. Hành động này làm cho ta thân là cung
chủ, cũng cảm thấy không bằng, quả nhiên là Tả hộ pháp Kính Nguyệt cung- đủ lợi hại.
“Mạc Vân Hướng, nếu ngươi dám để cho nàng bước vào Danh Kiếm
sơn trang, thì ta sẽ không để ngươi yên!”: Thiếu phu nhân lại lần nữa
bùng nổ, không thèm để tâm tới những kẻ đang vây quanh mình xem kịch
vui.
Sắc mặt của Mạc Vân Hướng không khỏi càng trầm xuống, quay
đầu nói với nàng: “Cô nương này là ân nhân cứu mạng của ta, chả lẽ ta
không được báo ân sao? Tiểu Thi, nếu ngươi cứ tiếp tục cố tình gây sự,
đừng trách ta không để ý sự ngăn cản của cha mẹ mà hưu ngươi”.
Hưu …
Lúc này, Mạc Vân Hướng đang nghiêm túc sao?
Cũng không biết Truy Phong trình diễn màn mỹ nữ cứu anh hùng như thế nào, hẳn là phải tìm được bạn diễn ăn ý lắm đây.
Thiếu phu nhân sửng sốt, tiếp theo đó liền vung tay vung
chân hướng về phía trượng phu của mình, không chút lưu tình: “Mạc Vân
Hướng, đừng cho là ta cần ngươi, nếu không vì cha mẹ, ta mới không thèm
quan tâm đến chuyện của ngươi. Ngươi bên ngoài phong lưu tiêu sái, ta sẽ không quan tâm, nhưng là, ngươi không thể dẫn kẻ khác về nhà. Nếu
không, ta sẽ bảo cha đuổi nữ nhân này ra ngoài”.
Hóa ra hai vợ chồng này vốn bất hòa a~
“Phu nhân” Một giọng nói réo rắt vang lên, mang theo cảm
giác ấm áp, trấn an lòng người, Truy Phong nhìn về phía thiếu phu nhân,
nhẹ nhàng nói.
Trong khoảng thời gian ngắn, nữ nhân kia thế nhưng lại im
lặng không nói gì, chỉ thẳng tắp nhìn hắn. Truy phong quả nhiên là tự
kỷ, ngay cả biến đổi giọng nói cũng biến đến mức làm người khác không
thể kháng cự được.
“Lần này Liễu Lăng đến đây là vì muốn xem nghi thức ‘Khai lô
thưởng kiếm’, chính là nửa đường lại ngẫu nhiên gặp được thiếu trang
chủ, cũng lại trùng hợp cứu ngài ấy một lần, nên mới có thể đi cùng ngài ấy, mong phu nhân đừng hiểu lầm” Đôi con ngươi vô tội cứ thế nhìn chằm
chăm vào thiếu phu nhân, khiến tất cả mọi người đều không thể kháng cự.
“Không có chuyện gì, là ta hiểu nhầm thôi”. Lời nói không tự giác cứ thuận theo đấy mà phát ra, đợi đến lúc nàng giật mình sực tỉnh
thì Truy Phong đã hướng nàng nói lời cảm tạ.
Nàng không nói gì nữa nhưng ngược lại vẫn đứng ở một bên- Mạc Vân Hướng- không thể tin nổi nói:
“Liễu Lăng, nàng thật sự là cung chủ của Kính Nguyệt cung”
Truy Phong bỗng nhiên đỏ mặt, thẹn thùng đưa tay lên sờ mặt sau đó kinh ngạc kêu lên: “Đâu rồi, chiếc khăn của ta đâu rồi?!”
Mạc Vân Hướng vội vàng lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn sa mỏng đưa cho nàng: “Là cái này sao?”
Truy phong gậ