
cứ thẳng tắp hướng chỗ mình ở mà trở về, nhưng là tâm tình lại sớm không thoải mái như trước, vì thế xoay người cười nói
với Tu La: “Tu La, chúng ta đi xem kịch đi”. Tu La tất nhiên hiểu được ý của ta, khẽ gật đầu. Truy Phong cũng đã tới Danh Kiếm sơn trang, mà chúng ta đương nhiên là cũng muốn đến đó để xem Truy Phong như thế nào dụ dỗ Mạc Vân Hướng. Vì thế, ta và Tu La
trước tiên quay trở về chỗ ở, thu xếp hành lý sau đó bắt đầu xuất phát
đến Danh Kiếm sơn trang. Sau một ngày đường, chúng ta rốt cục cũng từ
Khinh Mộng thành đến được đấy. Ta cùng Tu La đang nghĩ xem nên trà trộn như thế nào để vào, lại
phát hiện có hai gã sai vặt lén lút đi về phía rừng cây nhỏ bên cạnh
Danh Kiếm sơn trang, ta kéo Tu la rồi liếc mắt ra hiệu, sau đó hai chúng ta liền cứ vậy mà bám theo. Hai gã sai vặt đi không ngừng nghỉ, cho đến tận chỗ sâu nhất trong rừng cây mới dừng bước, cung kính nói: “Bẩm chủ nhân, chúng ta đã thành công trà trộn vào Danh Kiếm sơn
trang, chẳng bao lâu nữa chủ nhân sẽ có trong tay bí kíp rèn kiếm” Thì ra hai kẻ này là gian tế, hơn nữa cũng có vẻ như là mới trà
trộn vào Danh Kiếm sơn trang, khóe môi của ta không khỏi cong lên, trong đầu đã nghĩ ra cách. “Nhớ rõ phải nhanh một chút! Để tránh những phiền phức không cần
thiết, về sau chúng ta tạm thời ngừng liên lạc” Một giọng nói trầm thấp
từ sâu bên trong rừng cây truyền đến. Chủ nhân của bọn họ thoạt nhìn thì có vẻ che giấu rất khá, nhưng
là ta và Tu La vẫn thấy được thân hình hắn, xem ra cũng không phải là
cao thủ gì. Chuyện của giang hồ, các môn phái tranh đoạt bí kíp, mỗi
ngày đều bày ra đủ trò nhàm chán, ta cũng chẳng dư hơi quan tâm. Hiện
tại, ta chỉ còn chờ vị chủ hân kia rời đi, rồi tiện đó mượn nhờ thân
phận của hai gã sai vặt kia. “Dạ, thuộc hạ đã rõ” Hai gã sai vặt cung kính đáp. Người nọ khẽ lên tiếng sau đó thi triển khinh công rời đi. Khinh
công của người này không tính là rất cao, nhưng cũng không tệ, đứng trên giang hồ xem như cũng có chút địa vị. Chờ vị chủ nhân kia rời đi, hai
gã sai vặt liền bắt đầu quay trở về, trước sau như một vẫn chưa phát
hiện ra sự tồn tại của ta và Tu La. Xem ra, khinh công của ta và Tu La
lại tăng tiến thêm được vài phần rồi. “Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta trà trộn vào, nên mau mau trở
về, miễn cho bị kẻ khác phát hiện” Vừa đi vừa nói chuyện, bước chân của
hai gã sai vặt không khỏi lại sải nhanh hơn Ta liếc mắt ra hiệu với Tu La, chúng ta từ trên ngọn cây nhảy
xuống, trong chớp mắt liền khống chế được hai người bọn họ, sau đó lột
quần áo rồi dịch dung thành bộ dáng của chúng, cũng cho chúng ăn vài
viên thuốc có hiệu lực làm chúng hôn mê mấy ngày. Chuẩn bị xong xuôi, ta liền cùng Tu La lẻn vào Danh Kiếm sơn trang. Nếu bọn họ hôm nay là lần đầu tiên vào đây làm, thì những người ở đây
hẳn là cũng không biết gì về họ, chúng ta cũng không phải sợ sẽ lộ ra
bất kỳ dấu vết gì. Chỉ là, chúng ta vừa mới tiến vào đã ngay lập tức
nghe thấy tiếng quát: “Lão nương thuê các ngươi làm việc, ai cho phép các ngươi nhàn rỗi chơi bời ở đây!!” Không thể nào, quản gia ở đây sao lại hung dữ như vậy. Ta vội vàng
xoay người, cười nịnh nọt: “Dạ bẩm quản gia, chúng ta mới tới nên chưa
rõ quy củ nơi này, kính mong quản gia bỏ quá cho!” Ta vừa dứt lời lại là một tràng tiếng quát: “Quản gia? Mắt chó của các ngươi vất ở đâu rồi? Ta mà là quản gia sao?” Đến lúc này ta mới ngẩng đầu nhìn kỹ khuôn mặt nữ tử đang giận dữ
kia. Hóa ra người này vẫn còn khá trẻ, dung mạo cũng coi như đoan trang, không ngờ lại là loại đàn bà chanh chua như thế. Mà không phải quản gia thì là ai? Chẳng lẽ người này là trang chủ phu nhân Danh Kiếm sơn trang sao? “Trước khi vào đây phải tìm hiểu cho kỹ, về sau nếu gặp lại mà
không nhận ra ta thì đừng trách ta không khách khí!”. Nàng trừng mắt
nhìn chúng ta, gằn từng tiếng: “Nghe rõ rồi chứ! Ta là thiếu phu nhân ở
đây!” Gì cơ? Hóa ra đúng là phu nhân. Mà thiếu phu nhân? Chẳng lẽ nàng là thê tử của Mạc Vân Hướng? Xem ra đúng là ghét của nào trời trao của ấy, Mạc Vân Hướng tự xưng là phong lưu tiêu sái, thật không ngờ rằng sẽ
cưới một thê tử như vậy. Ta không khỏi cười thầm trong bụng, không biết
Truy Phong định dùng cách nào để bước vào Danh Kiếm sơn trang, chờ sau
khi hắn tiến vào chắc chắn có trò hay để xem rồi. Nữ nhân trước mặt cũng không phải dạng người dễ chọc đâu~~~ Ta lập tức lễ phép nói: “Dạ bẩm thiếu phu nhân, là chúng ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, kính mong phu nhân tha lỗi!” Lúc này nàng mới hạ cơn tức, liếc mắt nhìn sang Tu La nói: “Ngươi thì sao? Sững sờ ở đó làm gì? Không biết mở miệng sao?” “Dạ bẩm thiếu phu nhân, là người không biết đấy thôi, cách đây
không lâu vị huynh đệ này bị bệnh, từ đấy đến nay cũng không thể mở
miệng được nữa”.Ta mang theo vẻ thương cảm nhìn nàng nói: “Kính mong phu nhân không trách tội”. Không ngờ rằng chính mình giả dạng nô tài cũng có thể đâu ra đấy như vậy a~ Chắc là nhìn thấy ta lễ phép, nàng kia cũng không tiếp tục làm khó
chúng ta, phất tay cho chúng ta lui: “Không sao, các ngươi đi làm việc
đi, về sau không được nhàn hạ n