
ột bên, trên mặt là biểu tình quái dị
nhưng nữ nhân đang nói đến hưng trí bừng bừng kia, có vẻ như là không
chú ý tới điều này, sau khi nói xong còn vỗ bả vai Truy Phong nói: “Liễu Lăng, ta thích ngươi, chúng ta làm bằng hữu đi!”
Truy phong vẻ mặt ngạc nhiên, trông có vẻ buồn cười đến cực
điểm, còn chưa kịp mở miệng thì người đối diện đã nói tiếp: “Ta nghĩ
ngươi nên ở lại chỗ này của ta đi, ta sẽ bảo hộ ngươi, bằng không đồ quỷ háo sắc Mạc Vân Hướng kia sẽ nghĩ cách tiếp cận ngươi.”
Ở nơi này?
Ngủ cùng nàng?
Còn luôn miệng hạ thấp trượng phu của mình?!
Ta bắt đầu cảm thấy vị thiếu phu nhân này có vẻ cũng khá là thú vị đây.
Truy Phong đáng thương, có khổ mà không nói được, chỉ có thể
dùng vẻ mặt u oán nhìn nàng, còn kém không có trực tiếp bỏ tay nàng ra
xoay người rời đi. Nhưng là nàng lại hoàn toàn hiểu lầm, còn phe phẩy
tay nói: “Không vấn đề gì, không phiền toái đâu, ngươi cứ ở đây vô tư.”
“Phu nhân…”Truy Phong rốt cục không nhịn được mở miệng.
“Không cần kêu ‘phu nhân’, gọi ta tỷ tỷ là được rồi.” Nàng
còn lập tức ngồi bên cạnh Truy Phong cười nói: “Khó được chúng ta lại
hợp ý như vậy.”
Ta cơ hồ có thể tưởng tượng ra Truy Phong lúc này nhất định
là đang kêu rên trong lòng. Rõ ràng, ngay từ đầu vốn chỉ có một người
tình nguyện, nhưng mà nàng lại cố tình nói cứ như là cả đôi bên cùng có
cảm xúc như nhau vậy.
Cao thủ, đúng là một cao thủ, là khắc tinh lớn nhất của Truy Phong!
“Phu nhân…” Truy Phong lại rụt rè thử mở miệng.
“Hãy gọi ta là tỷ tỷ!” Tay còn đưa ra vuốt ve mái tóc đen
bóng của Truy Phong, vẻ mặt thì nhu hòa hiếm thấy: “Không phải ngại
ngùng gì cả.”
Kỳ thật, nàng cười rộ lên trông cũng khá xinh đẹp, nhưng là ở trong mắt Truy Phong nhất định thực chói mắt.
“Tỷ tỷ, ta muốn nói điều này…” Truy Phong rốt cục vẫn là thỏa hiệp, vì nếu muốn cho kế hoạch thành công, chỉ có thể thỏa hiệp với nữ
nhân đang cao hứng ngồi kia.
Nghe Truy Phong gọi nàng là tỷ tỷ, nụ cười của nàng lại sáng lạn vài phần: “Ngươi nói đi.”
Rốt cục cũng có cơ hội để nói chuyện, Truy Phong vẫn duy trì
phong thái tao nhã như cũ nói: “Ý tốt của tỷ tỷ, Liễu Lăng xin nhận,
nhưng là muội cảm thấy vẫn nên đi chào trang chủ một tiếng.”
Thiếu phu nhân suy nghĩ một lúc mới nói: “Cũng đúng, ta đây đưa ngươi đi gặp phụ thân.”
Nhìn khuôn mặt thuỗn ra của Truy Phong, ta rốt cục không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
“Ai đấy? Đi ra!”
Không nghĩ tới đôi tai của vị thiếu phu nhân kia lại thính
như thế. Ta và Tu La nhìn nhau một cái, sau đó vội vàng bay đi. Nhưng mà nàng lại không tính buông tha, vẫn tiếp tục đuổi theo sau, rơi vào
đường cùng, ta và Tu La phải nấp vào bên dưới cây cầu đá ở hoa viên.
Khinh công của nàng tuy rằng không tệ, nhưng trước sau gì vẫn không hơn được chúng ta, lúc nàng đuổi tới nơi, chúng ta đã mất dạng.
Mà thần sắc của nàng cũng đột nhiên thay đổi, thế nhưng lại ngay lập tức hướng đường cũ trở về.
Chẳng lẽ nàng đang lo lắng cho Truy Phong? Thật thú vị, sự tình có vẻ càng lúc càng hay đây!
Chờ nàng đi xa, ta và Tu La mới chuẩn bị bước ra, thì không
ngờ lại chạm trán một nam tử đang từ phía xa xa đi lại, khiến chúng ta
lại phải né trở về. Nghe tiếng bước chân vô cùng nhẹ của nam tử kia,
chắc chắn người đó cũng là một cao thủ. Vì thế, ta và Tu La lại cẩn thận khống chế hơi thở của mình.
Hắn còn chưa đi đến cầu đá đã có một người vội vã chạy tới:
“Trang chủ, có chuyện không hay rồi! Có người gửi thư khiêu chiến, nói
là muốn ở ngày diễn ra nghi thức ‘Khai Lô thưởng kiếm’ tới đoạt đi Băng
Ngưng kiếm.”
Không nghĩ tới người ở phía trên hóa ra lại là trang chủ Danh Kiếm sơn trang. Nhưng mà kẻ nào lại có lá gan lớn như vậy, thế nhưng
lại trực tiếp khiêu khích Danh Kiếm sơn trang, còn định cướp lấy thứ mà
ta đã chọn.
Danh Kiếm sơn trang nói gì thì nói cũng là một môn phái có
tiếng trên giang hồ, mà ngày diễn ra nghi thức “Khai Lô thưởng kiếm” lại có rất nhiều nhân sĩ võ lâm ở đây, người gửi thư khiêu chiến có phải
hay không cũng có chút tự đại?
“Người nọ có xưng danh không?” Giọng nói của trang chủ rất bình tĩnh, quả thực rất có phong phạm của kẻ đứng đầu
“Hắn nói hắn là Yêu vương của Kính Nguyệt cung.” Người nọ chậm rãi đáp
Gì cơ, Kính Nguyệt cung? Yêu vương? Người nào dám mạo danh Kính Nguyệt cung. Lại còn “Yêu vương” nữa chứ!
Trong trí nhớ, hình như cũng có một người đã từng nói với ta: “Nếu ngươi là Yêu nữ, vậy ta đây sẽ làm Yêu vương?!”
Nhưng thật sự sẽ là hắn sao?
Lần ấy, ta cuối cùng cũng không cùng hắn nói tạm biệt đã rời
đi Tây Việt quốc. Nhưng lời nói kia của hắn lại làm ta có một cảm giác
kỳ lạ. Ta lắc lắc đầu, tự an ủi chính mình, nhất định sẽ không! Cái tên
kia nhưng là gánh trên vai mình trách nhiệm Lượng quốc, chắc chắn sẽ
không nhàn rỗi đến mức đến cùng ta chơi trò chơi.
Những người bên trên còn nói thêm những gì nữa, ta đều nghe
không rõ. Cho đến lúc Tu La mang ta ra khỏi gầm cầu, ta mới phát hiện
bọn họ đã sớm rời đi.
Mấy ngày sau, có vài nhân sĩ võ lâm lục tục kéo đến Danh kiếm sơn trang.
Danh kiếm sơn trang vốn yên tĩnh lập tức trở nên phi thư