
i
gian để đi câu dẫn Mạc Vân Hướng?” Bị thiếu phu nhân bám chặt không rời, có cơ hội mới là lạ. Xem ra lúc này đây Truy Phong sẽ bị thất bại.
Truy Phong không cam lòng nhảy dựng lên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nữ nhân kia quả thật là người điên”
Ta cười đến càng sáng lạn, vỗ vỗ bả vai Truy Phong nói: “Tiểu Phong Phong, ngươi thật thảm, nàng giống như đã là một ngoại lệ của
ngươi.”.
Hắn đã nhiều lần bởi vì nàng mà nổi giận, đối với một người
luôn luôn tôn sùng hình tượng như Truy Phong mà nói, cơ bản sẽ không
phát sinh, nhưng là sự thật cũng đã xảy ra.
Truy Phong thế này mới ý thức được biểu tình giờ phút này của mình, có chút xấu hổ nói: “Nàng không giống như người bình thường.”
Truy phong mới chỉ nói có ba câu, mà câu nào cũng là đáng giá thấp nàng,. Lại tựa hồ mang theo vài phần không thể nề hà.
“Tiểu Phong Phong, chẳng lẽ nàng đã biết thân phận của
ngươi?” Ta có chút ái muội nhìn hắn, đã thấy Truy Phong thực không cam
lòng nói: “Cho nên ta mới nói nàng là người điên.”
Quả nhiên là đã biết.
Thiếu phu nhân của Danh kiếm sơn trang thích Truy Phong, một
người đã có chồng thế nhưng lại quang minh chính đại thích một người
khác, tựa hồ thật sự không có hình tượng cho lắm.
“Tiểu Phong Phong, ai bảo tại mị lực vô địch của ngươi cơ,
ngay cả sư tử hà đông đều quỳ gối dưới chân ngươi.” Ta cười trêu ghẹo.
Vừa nghe đến lời ca ngợi, Truy Phong lập tức lấy một tư thế
kéo cao cổ áo mà hắn tự cho là thật tiêu sái “Đúng vậy, mị lực của Truy
Phong ta, người nào có thể địch nổi đây?”
Ta xem như hoàn toàn đã nhìn thấu Truy Phong.
“Liễu Lăng…” Xa xa, ta lại thấy thiếu phu nhân đã đi rồi, lại quay trở lại.
Truy Phong Thần sắc biến đổi, xoay người liền muốn chạy trốn, ta nắm chặt tay hắn lại, cười hướng nàng gọi to: “Thiếu phu nhân, có
phải vị cô nương này hay không?”
Người xa xa ngẩng đầu trông lại, vốn đang lo âu thần kỳ lập tức biến thành hưng phấn, cao hứng hướng nơi này chạy tới.
Truy Phong thực bất mãn trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, ta lại trả lại hắn một nụ cười tươi vô tội.
Thiếu phu nhân lập tức đi đến trước mặt chúng ta, kéo Truy
Phong đang đứng cạnh ta sang một bên, ôn nhu nói: “Liễu Lăng, ngươi đi
đâu, ta đi tìm ngươi thật khổ a.”
Vẻ mặt như vậy, làm sao còn có bộ dáng của người đàn bà chanh chua nữa đây?
Trên thế gian này, quả nhiên là có vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Truy Phong thần sắc xấu hổ nói: “Chỉ là đi dạo một chút.”
“Chúng ta trở về đi, ta đi nấu canh ngọt cho ngươi.” Nàng không một chút kiêng kỵ lôi kéo Truy Phong trở về.
Truy Phong vẻ mặt bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể để nàng tùy ý lôi kéo.
Khi đi được một nửa đường, nàng lại đột nhiên quay đầu lại
nói với chúng ta: “Quên mất vừa rồi ta chưa nói, các ngươi có thể được
ăn cơm.”
Xem ra tâm tình của nàng đang rất tốt, tốt đến mức nhìn người khác vẻ mặt cũng là ôn hòa.
Truy Phong giống như gặp được khắc tinh của mình.
Ta nhìn bóng dáng đã đi xa của bọn họ, cười đến càng sáng lạn.
“Tu La, phái người đi điều tra bối cảnh của thiếu phu nhân.”
Chờ sau khi bọn họ đã đi xa, ta mới thu lại vẻ mặt đầy ý cười, quay đầu
nói với Tu La.
Tu La nhẹ gật đầu, lập tức liền không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Một mình ta tiếp tục quét lá rụng, làm một bộ dáng như chưa từng phát sinh chuyện gì.
“Ca ca, tên người là gì vậy?” quét được một nửa, đột nhiên có một bộ mặt dí sát vào trước mặt ta, vẻ mặt thiên chân nhìn ta.
Vừa nhìn thấy khuôn mặt kia, ta không khỏi lui về phía sau vài bước “Ngươi… Thật đúng là ngươi…”
Người có vẻ mặt thiên chân vô tội đang nhìn ta kia, rõ ràng
chính là Cơ Lưu Hiên, giờ phút này hắn giả trang là một thiếu niên, rõ
ràng là một người đã hơn hai mươi tuổi, nhưng thoạt nhìn cố tình lại chỉ giống như một thiếu niên, hơn nữa vẻ mặt thiên chân vô tội, mặc cho ai
cũng không thể đoán ra được tuổi thật của hắn.
“Ta?” Hắn vẫn vẻ mặt cười đơn thuần như cũ “Đúng là ta a~”
Thấy hắn thừa nhận, ta không khỏi hỏi: ” “Ngươi không làm Vương gia của ngươi. Chạy tới nơi này để làm gì?” “
“Vương gia? . . . . Hắn vẻ mặt mờ mịt nhìn ta “Ca ca đang nói cái gì vậy? “
Rõ ràng là vừa nãy chính hắn đã lên tiếng thừa nhận. Như thế nào quay ngoắt một cái liền lại giả ngu?
“Đừng đóng kịch nữa, ta không có rảnh để cùng ngươi đùa giỡn . . . .” Ta cũng không quên chính mình đã từng bị hắn đùa giỡn rất nhiều
lần.
Duy độc chỉ có một mình hắn, hết lần này đến lần khác đều có thể nhìn ra ý đồ của ta.
“Ca ca…” người phía sau ủy khuất nhìn ta, nhỏ giọng kêu.
Ta dựa sát vào hắn, ghé vào lỗ tai hắn ái muội nói: “Tiểu Hiên Hiên, ngươi cho là làm như vậy thì tỷ tỷ sẽ bị mắc mưu sao?”
“Tỷ tỷ?” vẫn như cũ là giọng nói vô tội làm cho người ta giận sôi người “Không phải ca ca sao?”
Chính lúc ta đang muốn phát tác, thì có một nha hoàn đột nhiên ở đây chạy ra “Biểu thiếu gia, phu nhân muốn gặp người.”
Biểu thiếu gia?
Người này từ khi nào lại có quan hệ với Danh kiếm sơn trang vậy?
Hay là hắn thực sự không phải là Cơ Lưu Hiên? Nhưng là khuôn mặt kia rõ ràng là Cơ Lưu Hiên.
Ta cũng không cho rằng trên thế giới này lại sẽ có nhiều