Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327830

Bình chọn: 8.00/10/783 lượt.

rằng mỗi khi đêm xuống một mình yên tĩnh, đáy lòng vẫn là sẽ có một loại đau thương thản nhiên.

Chính là ta tin tưởng năm tháng có thể xóa đi tất cả, rồi sẽ có một ngày, tất cả đều biến mất, hoặc là trở về khởi điểm ban đầu.

Nhưng ta giống như đã quên, có vài thứ trôi qua liền trôi qua, rốt cuộc không thể quay lại như lúc ban đầu được.

“Cô nương, quần áo của người muốn đã được đưa đến.” Ngoài cửa truyền tới thanh âm của tiểu nhị, cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.

Ta vươn tay lấy khăn che mặt lại, sau đó mở cửa, tiếp nhận quần áo

trong tay tiểu nhị, xoay người cười với Truy Phong, nói: “Tiểu Phong

Phong, bắt đầu cải trang đi.”

Dưới vẻ mặt khẩn cầu cùng bất đắc dĩ cụp mắt xuống của Truy Phong, ta cười đi tới bên cạnh hắn “Tu La, đến hỗ trợ.”

Quần áo ta chọn, đương nhiên sẽ là quần áo lòe loẹt mà Truy Phong

thích nhất, màu trắng làm chủ đạo, hơn nữa trước ngực lại là một đóa hoa đỏ tươi, nhưng là kỳ thật mặc ở trên người Truy Phong cũng có hương vị

khó nói lên lời.

Sau một lúc sửa soạn, một nữ tử xinh đẹp mang theo vài phần anh khí đã đứng ở trước mặt chúng ta, vẻ mặt bất mãn.

Ta không khỏi bật cười, lại đổi lấy là ánh mắt tràn đầy bất mãn của Truy Phong.

Vì thế chỉ có thể ngừng cười, ôn hòa nói: “Tiểu Phong Phong a, bản

cung chủ tin tưởng ngươi, Tiểu Phong Phong nhà chúng ta khi biến thành

nữ nhân thật là phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành, ngoái đầu nhìn lại, một nụ cười có thể làm điên đảo chúng sinh.”

Nói xong những lời hắn thích nghe, trong lòng ta nhưng lại sớm đang cười thầm.

Có Truy Phong ở đây, thật sự rất tốt.

Truy Phong cực lực chịu đựng nhếch nhếch khóe miệng, cũng là vẻ mặt

nghiêm trang nói: “Nam tử như vậy xác thật cần phải nhận sự trừng phạt,

ta sẽ đi làm cho hắn nếm thử cái gì gọi là tư vị bị dứt bỏ.”

Hắn nói xong, xoay người liền rời đi, rất có một loại phong tiêu tiêu hề, dịch thủy hàn. Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn (1)

Ta cùng Tu La đứng ở tại chỗ, nhìn theo hắn rời đi.

Chính là đi đến một nửa đường, Truy Phong đột nhiên quay đầu nói:

“Cung chủ, người còn nói thiếu: bế nguyệt tu hoa, chim sa cá lặn, lần

sau khi ca ngợi ta cần phải nhớ rõ hơn nữa nha.” .

Ta cùng Tu La giật mình ở tại chỗ, thầm ca thán, quả nhiên là Truy

Phong tự kỷ, thì ra vừa rồi đều là lừa gạt chúng ta, hắn rất thích nghe

ta ca ngợi.

Do đó, chờ khi chúng ta phục hồi lại tinh thần, Truy Phong sớm đã rời đi.

*********

(1 : Hai câu thơ của Kinh Kha ngâm ở sông Dịch với bạn tiễn trước khi lên đường ám sát Tần Thủy Hoàng.

phong tiêu tiêu hề, dịch thủy hàn/ Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn

Dịch:

Gió đìu hiu, nước sông Dịch lạnh.

Tráng sĩ một đi không bao giờ trở lại.) Chuyện của triều đình, ta chưa bao giờ để tâm, nhưng lại vẫn hay

ngẫu nhiên nghe được điều này điều nọ từ miệng kẻ khác. Tựa như giờ phút này, ta vốn đang tính rời đi trà lâu, lại vì nghe thấy người ta nói

chuyện mà giật mình dừng bước. “Đông Hải quốc hình như đã đổi chủ” Vài người đang ngồi xung quanh một chiếc bàn phẩm trà, bàn luận chuyện thiên hạ. “Là Tà vương Cơ Lưu Tiêu sao? Nghe nói là soán vị?” Tên còn lại

tiếp lời, trong ánh mắt có pha nét khinh thường: “Còn nghe nói là giết

cha!” “Chuyện này… Đúng thật là đại nghịch bất đạo!”

Những người đó tiếp tục bàn tán rôm rả, nhưng là ta một chữ cũng

không nghe rõ họ nói gì. Soán vị? Giết cha? Đây sẽ là việc Cơ Lưu Tiêu

đã làm sao? Ta phát giác chính mình thế nhưng không xác định được, chỉ có thể

xác định được là hiện nay chắc chắn hắn đang nắm quyền. Chiếc ghế chủ

nhân của Đông Hải quốc đúng là đang nằm trong tay hắn. Chỉ là cũng đã

gần một năm… Cơ Vô Nhai sao rồi? Có phải là thật sự đã chết hay không?

Hắn khổ tâm bày mưu tính kế như vậy mà vẫn thất bại, không thể đưa được

đứa con mà hắn cực lực bảo hộ lên ngôi vị hoàng đế. Nghĩ đến chuyện này, ta không khỏi nhớ tới nam tử đơn thuần trong

sáng kia. Xảy ra chuyện như vậy, không biết hắn thế nào rồi? Thời gian ở Đông Hải quốc là đoạn thời gian mà ta không muốn nhớ lại. Nơi ấy tràn

ngập, đầy rẫy những mưu mô thủ đoạn, mà người duy nhất không lừa gạt ta, chỉ sợ cũng chỉ có Cơ Lưu Ẩn mà thôi. Nét thuần khiết lẻ loi ấy, liệu còn có thể lưu giữ được sao? Cơ Vô Nhai vì bảo vệ hắn mà tình nguyện làm cho hắn trở thành si nhi,vậy nếu

Cơ Vô Nhai chết đi, Cơ Lưu Ẩn liệu có còn như vậy nữa hay không? Mà kỳ thật, như vậy cũng tốt, không cần phiền não, không cần phải

bị cuốn vào những cuộc phân tranh mà mình chẳng biết chút gì, chỉ cần

sống trong thế giới của mình là tốt rồi. Tu La đứng bên cạnh nhìn ta, đáy mắt mang theo vài phân lo lắng. Ta thoải mái cười, sâu kín nói: “Đi thôi”. Cũng chỉ mới một năm mà thôi, ta lại cảm thấy giống như đã cách xa

cả chân trời góc bể. Chúng ta tựa hồ cũng đã lâu không có gặp nhau, kể

từ ngày hắn vì Phượng Loan mà dẫn binh rời đi. Hắn sao rồi? Có phải hay

không đã tìm được Phượng Loan? Dạ Khuynh Thành thì sao? Có phải hay

không cũng đã chấp nhận buông tay như vậy? Chỉ là, chuyện này tất cả đều là chuyện riêng của bọn hắn, cũng chẳng có liên quan gì tới ta. Rời khỏi trà lâu,


Snack's 1967