
ng nhàn rỗi thì nên đi tìm
việc để làm đi, huống chi Tiểu Phong Phong giả trang thành nữ tử cũng
thật xinh đẹp, nếu ta là nam nhân, nhất định sẽ theo đuổi ngươi.” Lời
của ta lại đâm trúng điểm yếu của hắn.
Hắn được ta thổi phồng một chút, lại bắt đầu đang lâng lâng như ở
trên mây, thậm chí còn bầy ra một tư thế mà hắn tự cho là tuấn tú nhất.
Quả nhiên đúng là người tự kỷ.
“Tiểu Phong Phong, tên Mạc Vân Hướng tự xưng là phong lưu kiếm
khách, làm cho bản cung chủ thật khó chịu, ngươi đi câu dẫn hắn, sau khi câu dẫn được thì vứt bỏ hắn.” loại nam nhân hoa tâm này nên nếm thử tư
vị bị người vứt bỏ.
Chính là vì sao ta lại cảm thấy mình giống như là đang giận chó đánh mèo.
Mặc kệ, ai kêu hắn nơi nào không đi, lại cố tình chạy tới trước mặt bản cung chủ cơ chứ, lại còn tự xưng là phong lưu.
Nhìn khuôn mặt tự cho là mê người của hắn đã muốn nôn, thật đúng là
hắn nghĩ rằng nữ nhân khắp thiên hạ này đều sẽ yêu thương nhớ nhung hắn
sao?
Một khắc kia, ta rõ ràng nhìn tư thế chậm rãi của Truy Phong trở nên cứng ngắc, không thể tin quay đầu lại, vẻ mặt bất đắc dĩ, nói “Cung
chủ, người thật sự muốn ta làm vậy sao?”
“Truy Phong, cám ơn ngươi.” Ta đột nhiên nghiêm túc nói.
Truy Phong sửng sốt, sau đó cười nói: “Chỉ cần cung chủ vui vẻ là tốt rồi.”
“Truy Phong, lời đồn đãi trên giang hồ sẽ bay vào được trong cung
không?” Ta ngẩng đầu, sâu kín nhìn phía ngoài cửa sổ, vẻ mặt sâu thẳm.
“Được, nhất định được.” Truy Phong cực lực nói.
Ta nhếch khóe môi, thản nhiên cười nói: “Ta chẳng qua là chỉ muốn
làm cho Mị Mị biết, ta sống rất tốt, cũng thực vui vẻ, ta vẫn như cũ là
một Liễu Lăng sống tiêu diêu tự tại.”
Cũng có lẽ là do ta cũng muốn nói cho người kia biết, không có hắn,
ta vẫn có thể sống rất tốt, vẫn như trước là một độc mị yêu nữ, theo
đuổi những công tử nổi danh trên giang hồ.
Chính là một năm qua, trải qua sự cố gắng của Truy Phong, danh xưng
của ta ở trên giang hồ tựa hồ đã biến thành phong lưu yêu nữ.
Dạ Khuynh Thành cũng không có đến đây, ta không biết có phải là do
Mị đã cùng hắn làm một giao dịch gì đó hay không, bằng không với cá tính của Dạ Khuynh Thành, hắn quả quyết sẽ không dễ dàng buông tha cho ta
như thế.
Trên mặt đúng là đang cười, nhưng là sự chua xót trong lòng vẫn tồn tại.
Ta chỉ là muốn cười, quên đi tất cả, trở lại là con người như lúc
trước, mặc dù mỗi ngày đều muốn tìm Mị báo thù, nhưng cũng thật là vui
vẻ, mặc dù là bị lừa, nhưng là lại có thể không phải phiền não.
“Hắn sẽ biết.” Truy Phong chân thành nói.
Ta sâu kín thở dài, vươn tay vỗ vỗ bả vai Truy Phong nói: “Truy Phong, ủy khuất ngươi rồi.”
“Chỉ cần cung chủ vui vẻ, ta cho dù có phải ngồi trên lưng ngựa,
cũng sẽ đi câu dẫn tên kiếm khách phong lưu kia.” Truy Phong lập tức lập lời thề son sắt.
“Tiểu Phong Phong, ngươi thật sự là quá tốt” giờ phút này ta dĩ nhiên đổi thành nụ cười giảo hoạt.
Ta tựa hồ lại đâm trúng điểm yếu của Truy Phong, chính là tất cả
cũng là sự thật, thật sự ta hy vọng làm cho bọn họ biết ta sống rất tốt.
Truy Phong dĩ nhiên là một bộ dáng bất đắc dĩ “Cung chủ, người lại khi dễ ta”
“Bởi vì Tiểu Phong Phong thật đáng yêu.” Ta ác ý phá lên cười.
Truy Phong vẻ mặt suy sụp, chỉ vào Tu La đang cố gắng nhịn cười, nói: “Vì cái gì không tìm Tu La? Cung chủ bất công.”
“Bởi vì Tu La không có ngốc nghếch, không dễ bị người ta lợi dụng a” ta nháy mắt, vẻ mặt vô tội.
Lại một lần nữa bị đâm trúng điểm yếu, Truy Phong trốn ở góc phòng, lẩm bẩm oán niệm.
Thời gian một năm thật sự trôi qua rất nhanh.
Không có quyền lợi chi tranh, không có lục đục với nhau, ta quả thực không thể nói rõ mình đã vui sướng như thế nào.
Tuy rằng ở bên ngoài gọi ta là yêu nữ, tuy rằng thỉnh thoảng vẫn có
người chạy tới Kính Nguyệt cung khiêu khích, nhưng là tất cả đối với ta
mà nói, lại là một lạc thú, không cần nghĩ những lời này là thật hay là
giả.
Có đôi khi ta hỏi Truy Phong, lúc trước ta là một người như thế nào?
Truy Phong sẽ trầm tư nhỏ giọng nói, là một người làm cho người ta vừa yêu lại vừa hận.
Ta không khỏi mỉm cười, tựa hồ có thể đoán ra được ý tứ sâu xa, tựa
như giờ phút này, trong lòng Truy Phong nhất định là đang oán hận ta,
nhưng là lại cố tình không đành lòng cự tuyệt ta.
Ta giống như thật sự đã trở thành nữ nhân độc ác rất thích khi dễ
người khác, nếu Truy Phong có nói ta là tiểu ác nhân thì cũng không có
gì đáng ngạc nhiên.
Ta cũng từng hỏi qua bọn họ, vì sao phải đi theo làm tùy tùng của ta.
Truy Phong suy nghĩ một lúc rồi nói, bởi vì não của chúng ta đều bị
đập hỏng rồi, thế nên mới có thể đi theo một chủ nhân như người vậy, còn không thể khống chế được bị người hấp dẫn.
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của ta, Truy Phong lại cười nói, mạng của bọn họ là do ta cứu, hắn nói mặc dù cũng có tâm tư báo ân tồn tại, nhưng là trên người ta lại có một mị lực mà người khác khó mà chống đỡ được.
Tiếp theo hắn lại nói một câu, làm cho ta tẹo nữa hộc cả máu mồm,
hắn nói đương nhiên mị lực đó còn kém hơn so với mị lực của hắn.
Quả thực vẫn là Truy Phong tự kỷ.
Rất nhiều khi, ta đều là vui vẻ.
Tuy