Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327815

Bình chọn: 9.00/10/781 lượt.

trả lời, ta cũng không có chờ câu trả lời của hắn, xoay người lên ngựa, không có quay đầu lại.

Ly biệt là loại cảm xúc rất khó chịu, quay đầu lại chỉ làm cho mình càng thương cảm hơn mà thôi.

Gió từ phía sau thổi tới, tựa hồ như đang nỉ non “Có lẽ là

vậy đi, trong ta luôn có một loại cảm giác khó hiểu, làm cho ta không

nghĩ muốn thả ngươi rời đi, ta muốn đem ngươi chiếm cho riêng mình…”

Ta nghĩ ly biệt như vậy bất quá cũng chỉ là khoảng khắc trong nháy mắt, lại không biết rằng ba năm thời gian đủ để thay đổi rất nhiều điều, nếu giờ phút này ta có thể đoán trước được mọi chuyện sau này sẽ

xảy ra, có lẽ ta sẽ không rời đi.

Nhưng ta không thể đoán trước được, cho nên vẫn là rời đi,

vận mệnh vẫn quay theo quỹ đạo của nó, không ai có thể tránh thoát được

vận mệnh của mình.

Khinh Mộng thành.

Trong trà lâu, hương trà thơm ngát thoang thoảng trong gió, đạm mà

xa xưa, một người đang say sưa kể chuyện trên võ lâm, nhóm khách nghe

một bên thưởng thức trà ngon, một bên nhàn nhã lắng nghe chuyện trên võ

lâm.

“Lại nói, người được xưng là độc Mị yêu nữ, cũng chính là cung chủ

của Kính Nguyệt cung, mấy ngày trước đã đến Danh Kiếm sơn trang, tuyên

bố muốn theo đuổi thiếu trang chủ của danh kiếm sơn trang. Từng có người đồn đãi rằng cung chủ của Kính Nguyệt cung xinh đẹp như hoa, nhưng là

theo như lời của người trong Danh Kiếm sơn trang, mạo là có, nhưng không đến mức như người ta đã đồn, cả ngày mặc quần áo loè loẹt đi khắp nơi

rêu rao, hơn nữa tính cách lại tự kỷ, thật sự làm cho người ta không dám khen tặng…”

Người kể chuyện còn rung đùi đắc ý, ta cũng nhịn không được cười phá lên, cười đến không còn chút hình tượng nào “Ha ha… Tu La… cuối cùng ta cũng tìm thấy người hơn ta rồi.”

“Cung chủ, người…” Truy Phong vẻ mặt bất mãn trừng ta.

Truy Phong luôn là vẻ mặt ý cười, khó khăn lắm mới thấy vẻ mặt này của hắn, vì thế ta cười đến càng vui vẻ hơn.

“Ta cái gì?” Ý cười chưa giảm, ta vẻ mặt vô tội nhìn hắn.

Hắn không khỏi thở dài một tiếng, lấy lòng chạy tới trước mặt ta

“Cung chủ đại nhân xinh đẹp vô địch của ta ơi, người đáng yêu vô cùng,

người có thể đổi lại phương thức trừng phạt hay không?”

Ta vươn tay vuốt đầu của hắn, cười đến bừa bãi “Tiểu Phong Phong a,

bản cung chủ ta đây là đang giúp ngươi a, ngươi không phải là thích đi

khắp nơi rêu rao sao, như vậy không phải tốt lắm sao.”

“Cung chủ…” Hắn lộ ra biểu tình đáng thương hề hề nhìn ta.

“Tiểu Phong Phong, ngươi nói như vậy, bản cung chủ sẽ cảm thấy áy

náy.” Ta cúi đầu nhìn hắn, ôn nhu vuốt đầu của hắn như là đang đối đãi

với sủng vật.

“Cung chủ, người đáp ứng rồi sao?” vẻ mặt của Truy Phong lập tức hưng phấn nhìn ta.

Ta cúi đầu trầm tư một lúc, sau đó ngẩng đầu cười đến càng thêm sáng lạn “Không được.”

Một khắc kia, ta cơ hồ có thể nghe thấy thanh âm nghiến răng nghiến lợi của Truy Phong, ta quả nhiên vẫn là một nữ nhân tà ác.

Lúc trước Truy Phong bị Cơ Lưu Tiêu giật dây, mặc dù là vì ta trước

kia, nhưng vẫn coi như là hắn đã phản bội ta. Khi hắn đã biết thân phận

của ta, sau khi đã biết rõ mọi chuyện, khó có được thấy hắn lại nghiêm

túc quỳ gối trước mặt ta, thỉnh cầu ta tha thứ, nguyện ý nhận bất kỳ sự

trừng phạt nào.

Mà sự trừng phạt của ta với hắn, chính là bắt hắn mặc quần áo lòe

loẹt mà hắn thích nhất, đương nhiên là nữ trang, giả trang thành ta đi

theo đuổi nam tử nổi danh trên giang hồ, mà ta liền tránh ở một bên, vui vẻ thưởng thức màn diễn.

Việc này đối với ta mà nói chính là thú vui nhất của ta, sao ta có thể dễ dàng buông tha cho hắn như vậy được?

“Cung chủ đáng yêu xinh đẹp của ta ơi, ngài trừng phạt ta một năm

qua cũng là quá đủ rồi, huống chi việc này lại làm bại hoại thanh danh

của ngài.” Truy Phong cực lực thu hồi tức giận, vẫn là vẻ mặt lấy lòng

nói.

“Thanh danh?” Ta làm bộ kinh ngạc nhìn hắn “Bản cung chủ có thanh danh tốt sao?”.

Truy Phong nhẹ giọng nói nhỏ “Giống như xác thực không có.”

Ta vỗ vỗ đầu của hắn. Một bộ biểu tình tán dương trẻ nhỏ dễ dạy

“Đúng vậy, nếu không có thanh danh tốt gì, ta đây còn sợ gì, huống chi

người trong thiên hạ lại chưa thấy qua khuôn mặt thật của Liễu Lăng ta,

ta đây lại phải sợ cái gì chứ?”

“Cung chủ, người…” Truy Phong vẻ mặt lã chã, bộ dáng chực khóc “Người khi dễ ta…”

“Nói đến khi dễ, đúng rồi Tiểu Phong Phong, ngươi có bị những người

đó nếm qua đậu hũ không?” Ta cười tủm tỉm nói: “Tiểu Phong Phong nhà

chúng ta giả trang thành nữ, nhưng là rất xinh đẹp như hoa nha~.”

Truy Phong tự kỷ, mới nghe được nửa câu, vẻ mặt đắc ý nói: “Đó là

đương nhiên, bản công tử nhưng là ngọc thụ lâm phong, phong lưu tiêu

sái, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, tên Truy Phong cũng từ đó mà có.”

Ta cười sáng lạn nói: “Vậy Tiểu Phong Phong, có bị người khác khi dễ không? Nói cho bản cung chủ nghe một chút.”

Giờ phút này, hắn mới nghe được những lời này, vẻ mặt bất mãn nói: “Cung chủ —— người như thế nào có thể đối với ta như vậy?”

Ngay cả Tu La ở phía sau cũng không kiềm chế được bật cười, quả nhiên là kỳ tích lớn nhất thiên hạ.

“Được rồi, Tiểu Phong Phong, nếu ngươi đa


XtGem Forum catalog