
ao chứ?”
(*đồng quy vu tận:kéo nhau chết chùm)
“Cẩm Hoàng, nàng không phải muốn làm như vậy, nàng đối với
Tiêm Trần…” Quân Mạnh Nhiên còn chưa nói xong, đã bị Cẩm Hoàng cắt ngang lời. “Quân Mạnh Nhiên, đừng tưởng rằng ngươi cái gì cũng biết, ta đã
sớm không còn là Cẩm Hoàng trước kia từ lâu rồi “
Nàng chỉ vào xác của Mạnh Hổ, hỏi: “Biết ta vì sao lưu hắn lại bên cạnh mình không?”
Quân Mạnh Nhiên nhìn nàng, trong ánh mắt kia lưu chuyển sự ưu thương, thực u buồn lại mang theo trăm điều đau đớn ở trong đó.
Cẩm Hoàng lại không để ý đến hắn, chỉ lo nói tiếp câu chuyện: “Bởi vì hắn chính là người làm thương tổn ta, ta tất yếu phải bắt hắn
trả giá gấp trăm lần sự thương tổn hắn đã gây ra cho ta! Huống chi hắn
bất quá mới có được thân xác của ta, ta sớm đã không thèm để ý đến.”
Mâu quang không chút biểu tình, liếc mắt một cái nhìn xác của Mạnh Hổ, lời nói lạnh lùng lại tiếp tục vang lên “Ngay từ đầu, là ta
buộc nhóm của hắn nguyện trung thành với ta, bọn họ không thể không
nguyện trung thành với ta. Chính là sau khi ta biết hắn yêu thương ta,
ta liền có thể dễ dàng lợi dụng hắn, hơn nữa cũng không cần phải lo lắng gì, khi yêu thương một người chính là sẽ trở nên ngốc nghếch, loại cảm
giác này ta sớm đã trải qua, cho nên ta biết được rất rõ ràng.”
Lời nói lạnh lùng như thế, rất giống với một Cẩm Hoàng lạnh lùng vô tình sẽ nói.
“Mà ngươi tốt nhất không nên giống hắn yêu thương ta, nếu
không ngươi cũng sẽ bị ta lợi dụng.” Nàng dừng một chút, lại trào phúng
cười nói: “Ngươi đã rõ hết mọi chuyện, bây giờ ngươi sẽ lựa chọn như thế nào đây? Lựa chọn ta? Hay là chọn Cảnh Tiêm Trần.”
Quân Mạnh Nhiên vươn tay nắm chặt lấy cánh tay của Cẩm Hoàng, tràn đầy thành khẩn nói: “Cẩm Hoàng, lúc trước ta bởi vì hữu tình, cùng ân tình mà lựa chọn Tiêm Trần, nhưng hiện tại ta sẽ đem cái mạng nhỏ
này của ta giao cho nàng.”
Cẩm Hoàng lại mạnh hất tay của hắn ra, không lưu tình chút
nào nói: “Quân Mạnh Nhiên, ta muốn một người tàn hơi sắp lìa khỏi cõi
đời để làm chi? Ta có thể nói cho ngươi, lời của Liễu Lăng khuyên ngươi
ngày đó, cũng chính là lời ta muốn nói cho ngươi, ngươi không xứng.”
Vô tình, quả nhiên là nàng quả thật rất vô tình.
Giờ phút này ta nhưng lại có chút hối hận, lúc trước nhưng lại đi gặp gỡ loại nữ nhân này.
Nhưng cũng chính là vì nàng họ Minh, cho nên ta tựa hồ lại cảm thấy may mắn vì đã gặp gỡ nàng.
Quân Mạnh Nhiên lui lại mấy bước, một biểu tình ngạc nhiên, u buồn giống như lúc ta khuyên hắn ngày đó
Cẩm Hoàng nếu là thánh chủ của hồng lâu, tự nhiên nhất cử
nhất động của ta đều bị nàng nắm rõ, nàng đương nhiên biết lúc trước ta
đã nói những gì với Quân Mạnh Nhiên, cho nên ta cũng sẽ không cảm thấy
kỳ quái vì điều này.
“Quân Mạnh Nhiên, ngươi nên buông tay đi thôi.” Cẩm Hoàng sau khi nói xong câu cuối cùng, liền xoay người rời đi, thời điểm đi qua
bên cạnh người ta, không khỏi cho ta một cái liếc mắt mang đầy ý vị sâu
xa, không thể đoán ra được, nhưng cũng không nói cái gì, dứt khoát rời
đi.
Đoạn Trường Pha to như vậy, liền chỉ còn lại có ta cùng Quân Mạnh Nhiên, còn có một đám người hôn mê đang nằm trên mặt đất kia
Quân Mạnh Nhiên vẻ mặt thất bại, gió tùy ý thổi lên thân mình đơn bạc của hắn, mang vài phần buồn bã.
Ta cuối cùng nhìn không được, đi tới bên cạnh hắn “Đi thôi, ta đưa ngươi quay về Tuyết Duyệt phường.”
Hắn liếc mắt nhìn ta một cái, mang theo vài phần ngạc nhiên, lăng ngốc.
Ta không kiên nhẫn nói: “Nhìn cái gì vậy, ta cũng không phải
là sẽ ăn thịt ngươi, ngươi thể hiện bộ dáng này là sao, thật đúng là làm mất mặt danh hào của tứ công tử trên giang hồ! Ta đối với ngươi không
có hứng thú, cho nên chúng ta đi thôi.”
Nhất cử nhất động của ta vừa rồi, cũng chỉ là để thể hiện
trình độ cao của mình cho Cẩm Hoàng xem, chứ không phải là ta thật sự có tâm đùa giỡn hắn.
“Tứ công tử sao? Ta vốn không phải…” Hắn thì thào, lời nói nhẹ như gió thoảng, nhưng cũng không để ý tới ta, xoay người rời đi.
Ta ngây người ra một lúc, lúc đang định đuổi theo hắn, lại
thấy nha hoàn Bích Liễu bên người hắn, đang vội vàng đi thẳng về hướng
này, vì thế ngừng cước bộ.
Thanh âm lo lắng của Bích Liễu theo gió mà đến, dần dần nhỏ đi, thẳng đến bọn họ biến mất ở tại trong tầm mắt của ta.
Ta liếc mắt một cái nhìn thi thể của Mạnh Hổ, trong lòng có vài phần cảm khái.
Chuyện lúc trước của bọn họ, thật đúng là không thể nói là ai đã thiếu nợ ai?
—— Ta đi rồi, không cần tìm ta, đợi đến một thời điểm nhất
định nào đó, ta tự nhiên sẽ quay trở lại tìm ngươi. Kỳ thật ta đã biết
nương của ta là bị trúng độc, nhưng là ngươi gạt ta, là ngươi không
đúng, ta nhất định sẽ quay lại tìm ngươi, cho nên ngươi không cần đi tìm ta, ta đi theo hắn tuyệt đối sẽ có tiền đồ hơn so với đi theo ngươi.
Thời điểm ta trở lại quán trọ tìm Sở Ngọc, lại phát giác hắn đã rời đi, chỉ để lại cho ta một bức thư.
Hắn chỉ viết mấy câu ngắn ngủn, nhưng là ta cũng hiểu được rất nhiều.
Ta hiểu được Sở Ngọc có suy nghĩ chín chắn hơn rất nhiều so
với những gì ta đã nghĩ về hắn, cũng hiểu được hắn lúc trước biết hết
thảy