
u kín nói: “Ngươi nếu là một nam tử, nhất định sẽ làm tổn thương
biết bao trái tim của nữ nhân.” .
Ta tất nhiên là biết bộ dáng của mình lúc nào cũng bất cần, mang theo vài phần giảo hoạt, lại mang theo vài phần trêu tức.
“Ta nếu là nam tử, nhất định sẽ không làm ngươi bị tổn thương”. Ta nắm lấy tay nàng, giống như thâm tình nhìn nàng.
Nàng cười rút tay mình về “Được rồi, đừng đùa nữa.” .
Như vậy thay đổi tựa hồ thật đột nhiên, lại giống như đương nhiên.
Hai chúng ta, ai cũng không có vạch trần huyền cơ ở trong đó, có một số việc cứ để thuận theo lẽ tự nhiên là tốt nhất.
“Cẩm Hoàng, ta tuy rằng không biết rốt cuộc trước kia đã xảy
ra chuyện gì, ta chỉ biết là ngươi bởi vì hận mà đem chính mình trở nên
lạnh lùng như thế, không cho phép người nào tiếp cận mình.”, ta thu hồi
một phần trêu tức vốn có của mình, còn thật sự nói: “Chính là ngươi vì
sao lại phải đối đãi với bản thân mình như thế, chẳng lẽ tùy ý làm những điều mình thích không tốt hơn sao? Nếu là vì hận mà làm cho chính mình
sống không được vui vẻ, sẽ chỉ làm cho người mình hận càng thống khoái
hơn mà thôi… .”
Ta luôn nghĩ là như thế. Cho nên mặc dù hận bọn họ thì sẽ như thế nào, ở nơi bọn họ không nhìn thấy ngươi. Ta hối hận thì sẽ có ích
gì? Sao không sống thật vui vẻ và tiêu sái hơn lúc trước, sống tốt hơn
so với bọn hắn.
Nhưng nếu có một ngày, chúng ta gặp lại nhau, ta cũng sẽ không xuống tay lưu tình đối với bọn họ.
Nói với Cẩm Hoàng những lời này, có lẽ chẳng qua là ta kìm
lòng không được, cũng có lẽ là do hai kẻ có cùng nỗi khổ tâm, cho nên
những lời nói đó cũng chỉ là do xuất phát từ nội tâm, không phải là nói
để lấy lòng, cũng không quan tâm thật hay giả, chính là nói ra ý nghĩ ở
trong lòng mình mà thôi
Cẩm Hoàng dừng một chút, sau đó lại thản nhiên cười nói:
“Liễu Lăng, ngươi chưa bao giờ hận, làm sao biết mà biết được cảm thụ
của ta?”
“Ta cũng đã từng hận.” Ta thốt ra, mang theo vài phần nóng vội.
Cẩm Hoàng nghiêng người nhìn về ta, trong ánh mắt mang theo
vài phần kinh ngạc, nghĩ muốn mở miệng nói cái gì đó, lại bởi vì bên
ngoài bỗng nhiên truyền đến thanh âm tiếng xin mệnh lệnh của tên tùy
tùng, mà không có mở miệng.
“Tiểu thư, sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta hôm nay chỉ
có thể ở bên ngoài nghỉ tạm một đêm.” Thanh âm cách màn xe truyền vào.
Cẩm Hoàng đáp: “Được.”
Vì thế xe ngựa ngừng lại, mà tùy tùng của Cẩm Hoàng lại từ
bên ngoài tiến vào trong xe chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi, vốn chưa nói chuyện xong, cũng bởi vậy mà bị gián đoạn.
Sau khi chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi xong, chúng ta liền cứ mặc
nguyên y phục nằm ở tại phía trên nhuyễn tháp, cả hai cũng không tiếp
tục nói thêm gì nữa.
Cho đến thời điểm hơi thở của Cẩm Hoàng dần dần trở nên bình
thản, ta lại vẫn là ngủ không được, đáy lòng lưu chuyển ngàn vạn suy
nghĩ, về chính mình, cũng là về những việc kế tiếp sắp sửa phải làm.
Triền miên lặp lại hồi lâu, vẫn là không thể nhắm mắt ngủ
được, vì thế đơn giản ngồi dậy, vén rèm lên, xuống xe ngựa. Tránh được
tùy tùng của Cẩm Hoàng. Một mình phi thân lên trên cây, nằm ở trên một
chạc cây, lẳng lặng nhìn bầu trời đêm
Tối nay, ánh trăng thật sáng.
Ánh trăng bình tĩnh nhu hòa, được bao quanh bởi một tầng ngân quang mỏng manh. Làm cho bầu trời đêm thêm vài phần mông lung mỹ lệ.
Ta đã rời khỏi Đông Hải quốc cũng được mấy tháng rồi, thời
tiết cũng đã chậm rãi chuyển lạnh. Mà lúc này đây, ta lại cố ý tránh
những tin tức có liên quan đến Đông Hải quốc
Nhưng ta ngay cả chính bản thân mình cũng không hiểu, rốt cuộc là do không muốn biết, hay là do không dám biết.
Mà những người đó tựa hồ cũng không có động tĩnh gì, đêm hôm đó, Dạ Khuynh Thành rõ ràng là biết ta còn sống sót rời đi
Hắn vì sao chậm chạp chưa động thủ?
Bằng vào thế lực của Minh Nguyệt Lâu, hắn không có khả năng tìm không thấy ta.
Là không nghĩ giết ta? Hay là do hắn có mưu tính gì khác?
Rất nhiều việc vẫn còn ở trong lòng, cũng không dễ dàng gì mà phai nhạt được, chính là ta cố ý không thèm nghĩ đến nữa mà thôi.
Nhưng mặc dù cố ý thì đã sao, có đôi khi vẫn là như thế kìm lòng không được.
Ngửa đầu nhìn ánh trăng treo cao trên bầu trời, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười tự giễu.
Ta nói Cẩm Hoàng cố ý ngụy trang che giấu chính bản thân
mình, nhưng chính là ta không phải cũng thường làm như nàng hay sao.
Đúng là vẫn còn thói quen ở ban đêm không có người, một mình gặm nhấm
miệng vết thương.
Ta ở trên cây ngây người một lúc, đến lúc muốn rời đi, lại
phát giác ẩn ẩn có thanh âm binh đao giao chiến ở cách đây không xa lắm
truyền đến, chắc hẳn là đang có người tranh đấu.
Liếc mắt một cái nhìn về phía thanh âm vô tình truyền đến,
lại không nhìn thấy bất kì thân ảnh nào, vì thế cũng lười không muốn suy nghĩ nhiều, phi thân nhảy xuống cây, đi về phía xe ngựa.
Chính là vừa mới đi được có vài bước, liền cảm giác phía sau
có một đạo sát khí truyền đến, nhanh chóng xoay người lại, một đạo quang kiếm lạnh toát mang đầy sát khí đã hướng phía ta đâm tới.
Ta nghiêng người một cái, tránh thoát được một kiếm.
Dưới ánh trăng, ta chỉ nhìn thấy m