
ông có biện pháp điều tra rõ vì
sao ngươi đột nhiên mất tích, thậm chí mất đi trí nhớ, những việc này
tựa hồ bị người cố ý vùi lấp, nhưng là ta có thể xác định, ngươi chính
là nàng. Bởi vì muốn thay đổi hoàn toàn dung mạo của một người, đối với
nàng mà nói là quá dễ dàng. Không người nào có thể địch lại nàng ta về
khoản này, ta chỉ có thể nói cho ngươi được có như vậy mà thôi, tin hay
không tùy ngươi.”
Ta là Liễu Lăng, ta thật sự là cung chủ trước kia của Kính Nguyệt cung.
Chính là vì sao một tổ chức tình báo lớn nhất như Hồng lâu,
cũng không điều tra ra được vì sao ta lại bị mất trí nhớ? Rốt cuộc trong lúc đó đã phát sinh ra chuyện gì? Nếu thật sự có người cố ý giấu diếm,
vậy người đó là ai?
Vì sao đã biết được một ít, lại ngược lại càng thêm mê hoặc, hỗn loạn.
Kính Nguyệt cung, Kính Nguyệt cung nhưng lại chính là của ta, tại sao lại nằm trên tay của Mị?
Lòng của ta thật loạn, nhưng là giờ phút này ta không thể rối loạn được.
Ta cực lực làm cho chính mình bình tĩnh lại, sau đó nói với
Cẩm Hoàng: “Có lẽ lúc trước ta thật sự đã gây thương tổn cho ngươi,
nhưng là Cẩm Hoàng, ta đã bị mất trí nhớ, ta cái gì đều cũng không thể
nhớ được, ta cũng không yêu Cảnh Tiêm Trần. Ta đã sớm không còn là ta
trước kia, ngươi thật sự vẫn muốn trả thù ta sao?”.
Lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta hoàn toàn không
biết, chính là hiện nay, mạng của ta có thể nói là đang nằm trong tay
của Cẩm Hoàng. Có rất nhiều việc ta không có khả năng khống chế được.
Ta cũng không phủ nhận là mình sợ chết.
“Ngươi thật sự muốn đi theo ta sao?” Cẩm Hoàng nhìn ta một lúc lâu, sau đó mới lên tiếng hỏi.
Ta kiên định gật đầu “Đúng vậy. Ngươi lúc trước lợi dụng ta.
Ta cũng đã gây thương tổn cho ngươi, chúng ta coi như là hòa nhau đi. Cả hai chúng ta hẳn là đều hiểu được. Muốn gặp được một người thú vị hợp
với mình cũng không phải là dễ, những ngày về sau, ngươi sẽ càng thêm
cảm nhận được sự thân thiết khi ở bên cạnh ta.”
“Một Liễu Lăng kiêu ngạo trước kia, thế nhưng cũng sẽ có lúc
như bây giờ. . . .” Nàng cười, lại làm cho người ta nhìn không thấu tâm
tư trong lòng nàng.
Ta khẽ nhếch miệng! Thản nhiên cười nói: “Nhưng là ta đã không phải là nàng ta từ lâu rồi! Không phải sao?”
“Nói thật, ngươi hiện tại so với ngươi lúc trước đáng yêu hơn rất nhiều” nàng vươn cánh tay hướng về phía ta “Được, ta có thể đáp ứng ngươi. Chẳng qua ngươi cũng nên hiểu được một điều. Những điều lúc
trước ta đã nói với ngươi, không phải chỉ là ta dùng để dọa ngươi thôi
đâu”
Ta bắt tay với nàng! Cười đến như nắng tỏa “Ta tự nhiên hiểu được. Ta chưa bao giờ làm chuyện điên rồ.”
Ba ngày sau, ta cùng Cẩm Hoàng rời khỏi Đồ thành, đi Ninh Việt thành, quốc đô của Tây Việt quốc
Ta không biết nàng vì sao phải đi Ninh Việt thành, chẳng qua
là có một lần, ta lại thấy được nàng có vài phần tươi cười vui vẻ, tựa
hồ đã mong đợi cuộc lữ hành này từ lâu lắm rồi
Chẳng lẽ ở trong Ninh Việt thành lại có chuyện vui vẻ gì đang chờ đợi nàng hay sao?
Từ Đồ thành đi đến Ninh Việt thành cũng phải mất một tháng lộ trình, mà dọc theo đường đi, trừ bỏ ta cùng Cẩm Hoàng, cũng chỉ có vài
tên tùy tùng đi theo chúng ta.
Chính là ở những nơi bí mật không nhìn thấy, nhất định còn có người âm thầm đi theo sau bảo hộ chúng ta.
Trong xe ngựa, ta cùng Cẩm Hoàng chỉ ngồi yên lặng.
Nàng nhắm mắt lại, tựa vào phía trên nhuyễn tháp, một bộ dáng mềm mại không xương. Mà ta cũng chỉ có thể nhàm chán dựa vào phía sau,
ngẫu nhiên xốc lên rèm che của xe ngựa, xem cảnh sắc không ngừng biến
hóa bên ngoài xe ngựa.
Ta mặc dù không phải là người hay thích nói chuyện, nhưng cũng không thể chịu đựng được sự trầm mặc như thế.
Mà Cẩm Hoàng tựa hồ dọc theo đường đi luôn luôn trầm mặc như
vậy, không nói một câu nào với ta, uổng công ta còn muốn từ trong miệng
của nàng tìm hiểu thêm vài tin tức.
“Tiểu Hoàng, đừng làm một bộ dáng xa cách như vậy có được hay không?” Ta vươn tay nhẹ nhàng lay nàng một cái, cười đến sáng lạn với
nàng
Nàng miễn cưỡng mở mắt ra. Ngược lại nhìn về phía ta nói: “Đừng gọi ghê tởm như vậy có được hay không?”,
“Ngươi đây là nói tên của ngươi ghê tởm sao?” . Ta cười đến
vô tội. Mấy năm nay ta sớm đã học được giả ngu là như thế nào, đã quá
nhuần nhuyễn với việc giả trang.
“Mặc kệ ngươi ” Cẩm Hoàng vẫn là có điểm lạnh lùng, chẳng lẽ nàng khoác lên mình sự lạnh lùng này là để tự vệ?
Ta đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh nàng, cười nói: “Tiểu Hoàng! Ngươi không biết là như vậy thực nhàm chán sao? Không bằng chúng ta trò chuyện đi “
Cẩm Hoàng cười, liếc mắt nhìn ta một cái “Phải không? Nhưng là ta không thấy như vậy” .
“Tiểu Hoàng. Ta chẳng lẽ lại đáng ghét như vậy sao?.” Ta vô tội nhìn nàng.
Nàng cười nhẹ thành tiếng, không còn vẻ lạnh lùng vốn có của
ngày thường, trên gương mặt vốn là thanh lãnh, giờ đây có một chút nhu
hòa, trong nháy mắt cả người nàng như tỏa ánh hào quang.
Ta dựa sát vào nàng, trêu tức cười nói: “Tiểu Hoàng, khi ngươi cười rộ nên, ngươi có vẻ xinh đẹp hơn. . . .”
Cẩm Hoàng cũng không có tiếp tục cố ý duy trì khoảng cách với ta, sâ