
ện trên đời này, tựa hồ luôn làm ta không thể đoán trước được
Mà giờ khắc này, tâm của ta nhưng lại cực kỳ bình tĩnh.
Xoay người, sau đó nhìn hai người phía sau, không chút để ý cười nói: “Ta tựa hồ vừa rồi được xem một màn diễn thật đặc sắc.”
Trong ánh mắt vẫn là ánh lên vẻ không chút để ý như mọi khi, trong lời nói như trước mang theo sự trêu tức, ta vẫn là ta.
Cẩm Hoàng tựa vào trong lòng Quân Mạnh Nhiên, hơi hơi nâng
mâu, ánh mắt vẫn mang vẻ ngạo nghễ như xưa hướng về phía ta “Liễu Lăng…”
Nghe vậy, Quân Mạnh Nhiên có chút không khống chế được hỏi: “Cẩm Hoàng, nàng ấy chính là Liễu Lăng mà nàng đã nói.”
Ta cười tít mắt, mang theo không chút để ý như mọi khi, trêu
đùa: “Ta là Liễu Lăng, nhưng Liễu Lăng này không phải là Liễu Lăng bị
phi bỉ, không phải là Liễu Lăng yêu Cảnh Tiêm Trần theo trong miệng của
Cẩm Hoàng.” Nói đến một nửa, ta nhìn hướng về phía Quân Mạnh Nhiên, lời
nói mang theo ý trêu tức “Mà là Liễu Lăng trên giang hồ từng đồn đãi là
người muốn đùa giỡn tứ công tử .”
Quân Mạnh Nhiên chắc chắn đã từng nghe qua những lời đồn đãi
trên giang hồ, cho nên trên hai má trắng như tuyết của hắn dần dần nhiễm một vài phần đỏ ửng tự nhiên, vô tình trong lúc đó nhưng lại làm nhạt
đi vài phần u buồn vốn có của hắn.
Đáy lòng của ta không phải là không khiếp sợ, chính là ta không thể bộc lộ ra bên ngoài, cũng không thể thừa nhận.
Ta không muốn cùng Cẩm Hoàng sẽ phát sinh thêm xung đột,
không phải chỉ có là vì ta sợ nàng tiếp tục trả thù ta, mà điều quan
trọng hơn chính là nàng họ Minh.
Huống chi nếu ta có đi tìm hiểu, thì cũng không thể hiểu rõ được
Nếu Mị vẫn còn, có lẽ hết thảy mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
Mị rốt cuộc có quan hệ như thế nào với Kính Nguyệt cung, nếu
Kính Nguyệt cung không phải một tay hắn sáng lập ra, vậy tại sao lại sẽ
nằm trên tay hắn?
Nghĩ thế, ta lại không tự chủ được nghĩ tới cảnh trong mơ
kia. Trong lòng đột nhiên rùng mình, lại vội vàng xua đi mọi suy nghĩ,
làm ra một bộ dáng bình yên như thường.
“Nguyệt Liễu Lăng, cung chủ của Kính Nguyệt cung?” Quân Mạnh Nhiên mở miệng hỏi.
Ta gật đầu, cười nói: “Đã từng là như vậy.”
“Nguyệt tiểu thư, nếu so sánh với những nữ tử khác, nàng thật sự …” trên khuôn mặt tràn đầy u buồn, muốn nói lại thôi
Ta không cho là đúng cười cười.”Lớn mật sao?” .
Quân Mạnh Nhiên không nói, ngược lại nhìn về phía Cẩm Hoàng hỏi: “Cẩm Hoàng, nàng không sao chứ. Ta lập tức mang nàng trở về”
Nói vậy, hắn trong lòng dĩ nhiên cam chịu.
Cẩm Hoàng lại chính là hơi nâng tay lên “Ta không sao. Chẳng
qua chỉ là bị thương nhẹ mà thôi, uống dược, điều tức một chút là sẽ tốt thôi.”
Ta lại làm như không có nghe thấy bọn họ nói chuyện, cười
nói: “Lớn mật thì đã sao? Tùy ý làm những gì mình muốn không tốt sao?
Đời người ngắn ngủi, cần gì phải sống trói buộc mất đi tự do đến tận lúc mất đi. Phi Tuyết công tử, nếu sống được vui vẻ, mặc dù chỉ sống được
có mười mấy năm cũng là tốt lắm rồi, nếu sống không vui, cứ u sầu như
vậy, thì còn có ý nghĩa gì nữa?”
Chúng ta đều là những người thông minh, hắn nhất định nghe ra ý tứ trong lời nói của ta.
Một Phi Tuyết công tử nổi tiếng trên giang hồ, lại luôn luôn u sầu, quả nhiên là một mẫu người nhu nhược, luôn luôn tuân lệnh người
thương trong lòng mình.
Chính là ta biết, dưới đáy lòng của ta càng có thêm nhiều
thất vọng, thất vọng người này là Phi Tuyết công tử vang danh thiên hạ,
là một trong bốn công tử nổi tiếng trên giang hồ, nhưng cư nhiên lại…
Bất lực.
“Nàng biết thân phận của ta?” Hắn có chút kinh ngạc nhìn ta
Ta cười đến lại sáng lạn “Đã quên nói cho ngươi biết, người
đến dự đại hội gặp gỡ hoa khôi năm nay, không phải là Cẩm Hoàng, mà là
ta.”
Hắn nhìn ta liếc mắt một cái, lại đột nhiên chuyển hướng nhìn về phía Cẩm Hoàng, muốn từ đáy mắt của nàng tìm kiếm ra đáp án.
Cẩm Hoàng lại làm như không nhìn thấy ánh mắt của hắn, nàng
chính là chỉ lẳng lặng, làm như hoàn toàn không nghĩ muốn sẽ tham gia,
chỉ đứng bên ngoài bàng quang xem diễn
Quân Mạnh Nhiên trong ánh mắt ánh lên vài phần thất vọng, nhưng cũng không có mở miệng nói một lời nào.
“Phi tuyết công tử, có cần ta dạy cho công tử biết như thế
nào gọi là vui vẻ hay không?” vẻ mặt như thế, ngôn ngữ như thế, thật rất giống với danh yêu nữ mà trên giang hồ đồn đãi kia.
Chính là ta cố ý muốn làm như thế, ta cần sự suy diễn hoàn mỹ về một yêu nữ không kiềm chế được.
Giờ này, khắc này, ta sẽ không sợ hãi bất kì điều gì nữa, mà ta cũng sẽ không thể để cho bất cứ ai hãm hại ta.
“Nguyệt cô nương, mời nàng…” Hắn muốn nói gì đó, nhưng lại
thôi, trầm mặc một lúc lâu, lại ngược lại nâng Cẩm Hoàng dậy, nói với
nàng: “Cẩm Hoàng, buông tay đi, không cần tiếp tục đấu với Tiêm Trần
nữa! Nàng sẽ bị thương tổn càng lớn.”
Cẩm Hoàng lại gạt tay hắn ra, sâu kín cười nói: “Ta đã chịu
đựng quá nhiều thương tổn rồi. Cho nên không bao giờ sẽ bị thương tổn
lớn hơn nữa, nếu ngươi nói là tính mạng của ta, ta đã sớm không thèm để ý đến. Ý nguyện lớn nhất của ta đời này, chính là tự tay ta phải hủy đi
Cảnh Tiêm Trần, mặc dù có phải đồng quy vu tận * thì s